VỀ LÀNG

Vũ Ngọc Thư
Về làng đừng nói dại khôn
Khi bàn chân mượn bờ thôn làm chiều
Dại khôn còn có bao nhiêu
Tung lên theo gió làm diều tháng tư
Về làng đừng trách ngoan hư
Ngoan hư ngày ấy cũng từ đây ra
Người ngoan chết chiến trường xa
Kẻ hư ngất ngưởng những ba bẩy tầng
Về làng đừng giận bước nhầm
Bước nào thì cũng thăng trầm vậy thôi
Có bước gềnh gập mồ côi
Có bước như được gió trời tung lên
Về làng tìm nhớ để quên
Và xin được trọ một đêm giữa trời
Trăng ơi xí xoá những lời
Ngày xưa khờ khạo đánh rơi cánh diều
Về làng chỉ ước một điều
Bàn tay chạm được thật nhiều ngày xưa