THÈM, ƯỚC!
(Ngày 20/10 - Tưởng nhớ mẹ)

Nguyễn Xuân Môn
Bỏ con mình mẹ “đi” đâu
Chỏng chơ chiếc cối giã trầu buồn hoen
Bỏ thời yếm thắm răng đen
Nụ cười gọi nắng sau thèn thẹn duyên
Miếng trầu khơi gợi lòng riêng
Mở đầu chuyện đến nỗi niềm của nhau
Ngấm tình nghĩa “tích trầu cau”
Gặp duyên thầm mẹ thắm trầu… cha say
Nếu thu không cảm heo may
Lẽ nào mẹ lại đắng cay cam nghiền
Lẽ nào vì thoáng ngả nghiêng
Thế đời mẹ trả nợ duyên, lẽ nào…
Truân chuyên vò bạc yếm đào
Răng khôn hóa “dại” hanh hao nét cười
Trộn bao cay đắng kiếp người
Cối trầu mẹ giã ra tươi đỏ tình…
Mẹ “đi” vôi vón cục bình
Trầu buồn úa rụng cau hình như đau
Thèm… nghe lại “tích trầu cau”
Ước… thêm lần được giã trầu mẹ xơi!
N.X.M
Tác giả: Nguyễn Xuân Môn