Vọng Phu có tự bao giờ?
Mà sao sương gió trắng bờ thực hư
Chất chồng bao nỗi sầu tư?
Mà sao hóa đá đã từ rất lâu
Thỉnh chuông, ta hỏi trời sâu
Vọng Phu phải đứng dãi dầu bao năm?
Biết là chuyện tự xa xăm
Đã nghe, đã kẻ cả trăm ngàn lần
Chiều nay vẫn cứ tần ngần
Trước linh hồn đá gieo vần lời thơ
Chị tôi vẫn đợi, vẫn chờ
Người đi ra trận, đến giờ …vẫn trông
Vọng phu còn có con bồng
Chị tôi Lặng lẽ phòng không… một mình.