THĂM NGƯỜI XƯA
.jpg)
Phạm Thúy Vinh
Mơ hồ lãng đãng ta về
Dườg như ai thả bùa mê gọi hồn
Ngang qua ngõ nhỏ bên vườn
Chợt như thấy dáng thân thương kia rồi
Chợ Lương kìa bóng đang ngồi
Tơ giăng nỗi nhớ một thời xa xưa
Thuở nào nhắt nhỉ lên chùa
Bâng khuâng thắc thỏm sớm trưa hẹn hò
Tháng năm gửi lại bến đò
Biết còn đọng mãi tuổi thơ trăng rằm
Bước chân lặng... dấu chân thầm
Mà giờ đây vẫn mặn đằm trong ta
Cây ai trồng trước sân nhà
Bóng lồng vào bóng đã xa ngàn trùng
Nơi nao người có hay không?
Nỗi niềm để gió mây bồng bềnh trôi
Chiều nay mình với mình thôi
Nghe sao tầm tã mưa rơi ngập lòng...
|
Em cảm ơn anh chủ nhiệm Trịnh Toại đã đăng bài nhiều ạ |