CÕI MÔNG LUNG

Phạm Ánh
Ngoài trời không nắng thì mưa
Đôi khi ngấn ngẩn chưa trưa đã chiều
Một mình xóm vắng hắt hiu
Nhớ thương ai để rong rêu bám đầy!
Vô thường như một án mây
Ai cầm kham khổ qua đây lững lờ
Ai phơi xưa cũ đôi bờ
Tìm gì sao cứ ngẩn ngơ lạ lùng!
Mất gì trong cõi mông lung
Sông về đến biển còn mong tìm gì
Cây kim đáy bể cố tri
Ai nghiêng cay cực đổ đầy lối xưa!
P.A
Nhà thơ:Phạm Ánh
Hội VHNT Bình Định
103. Phan Bội Châu – Tp. Quy Nhơn - Bình Định