EM ĐÃ ĐI RỒI

Lê Hải Châu
Những toan lấy gió buộc mây
Lấy mưa buộc nắng, lấy ngày buộc đêm
Lấy buồn buộc những nỗi niềm
Đắng cay tủi nhục, hờn ghen thất tình
Em ơi duyên phận chúng mình
Tự dưng sinh sự, sự sinh nhỡ nhàng
Giận vì có kẻ chen ngang
Buồn vì em đã quẳng vàng xuống sông
Cái hôm em bước theo chồng
Miệng cười hớn hở lòng không gợn buồn
Tôi ra đứng ở đầu thôn
Cắn răng quên những nỗi buồn vu vơ
Biết thua - tôi đã hạ cờ
Tiễn em - nợ một vần thơ hẹn rồi
Thơ về phận hẩm duyên ôi
Bởi ta nghèo khó, nên người bỏ ta
Pháo mừng còn rải đầy hoa
Áo xiêm xúng xính, thế là em đi
L.H.C
Tác giả: Lê Hải Châu
lehaichau011051@gmai.com