THƠ TỨ TUYỆT
Ngọc Vân
Môi trầm ẩn dấu son hờn
Cạn ngày thấy bóng cô đơn đi về
Má hồng phấn bụi mỏi mê
Lối yêu ngút ngát, bỏ lề trăm năm
*
Bưng bình rượu cạn tìm trăng
Nào đâu còn thấy bóng hằng nguyệt ơi
Giọt sầu đáy cốc chẳng vơi
Nên lòng sầu lắng trong đời chưa khuây
*
Trăng vùi đáy cốc thơ à
Khi say rớt bóng trăng sa giữa dòng
Ôi bờ mộng cũ hóa đông
Để đêm lành lạnh bên lòng... Giêng ơi...
*
Tôi về trọ góc chiêm bao
Thấy đêm đi lạc ngõ nào... không tên
Thấy tôi... thành gió bồng bềnh
Thổi viền trăng mật... lạc bên... nẻo trời...
N.V
_________
Ngọc Vân (bút danh Thuyền Thơ)
Định cư tại Nga.