Tác giả Trương Xuân Thiên
Môi son
Áo nào còn chút tàn hơi
Để bờ môi lạnh về phơi cuộc tình
Gót nào còn lấm bình minh
Để chân mặc áo đồng trinh đi thầm
Rêu nào phong kín hương trầm
Để ngàn mắt biếc thành tâm lễ chùa
Lá nào cởi gió hong mùa
Để mùi son cũ thêu thùa lên môi
Rước nàng
Rước nàng về lại cô thôn
Ta bình minh giữa hoàng hôn lưu đày
Rước nàng chải tóc sông mây
Ta gom lá mục về xây mộng vàng
Rước nàng về động hồng hoang
Ta khâu túi đựng đa đoan lên ngàn
Rước nàng ngự đỉnh quan san
Ta hong manh chiếu nồng nàn hương đêm
Hồng hoang
Thuở ngày dan díu cùng đêm
Mùa xuân trở dạ môi têm mắt cười
Thuở trần gian chớm đôi mươi
Nhớ nhau tìm chút hơi người vương vương
Thuở hoa bỏ lại mùi hương
Ta cầm nước mắt mà thương hoa Quỳnh
Mặt trời rụng xuống bình minh
Muôn ngàn mộ địa tự tình hồng hoang.
Mười năm
Mười năm thưa vắng bóng nàng
Nồng nàn vấn vít bên hàng hiên xưa
Lời thề tan chảy trong mưa
Cỏ hoa từ ấy vẫn chưa úa tàn
Mười năm mộng mị hợp tan
Gối chăn còn níu một làn hương xa
Ái ân thắp nắng chiều tà
Hoàng hôn sương muối la đà bên song
Mười năm một sắc môi hồng
Tương tư sưởi ấm mùa đông héo gầy
Ô kìa nhung nhớ đêm nay
Cháy lên lần cuối tháng ngày bồ côi
Mười năm tình bạc như vôi
Miếng trầu nhai dối trên môi nghẹn ngào
Mùa đông
Ta về nhen chút đắng cay
Gieo lên quầng mắt loài cây vô tình
Nụ cười trước ngưỡng tử sinh
Bạc đầu cơn gió tụng kinh sân chùa
Ta về khâu áo sang mùa
Tìm trong hang tối lá bùa phù vân
Thắp lên khao khát thanh tân
Lời thề qua ngõ tình nhân khóc thầm
Ta về thắp chút hương trầm
Gom hương xưa cũ gieo mầm yêu thương
Niềm vui mặc áo vô thường
Mùa đông vừa chớm đoạn trường đêm nay
Hoang vắng
Thèm đi đến cuối nỗi buồn
Để nghe tiếc nuối khẽ luồn qua tay
Thèm cầm đôi mắt tù đày
Thả vào bóng tối những ngày đơn côi
Thèm nằm như cỏ trên đồi
Để vùi trong đất những ngôi sao gầy
Thèm dệt manh áo mù mây
Để ươm những nỗi đắng cay âm thầm
Thèm nghe hoang vắng mọc mầm
Để thương những tiếng lặng câm úa tàn
Trương Xuân Thiêm