Thứ hai, 22/06/2026,


Quê xa (Kim Quyên) (09/11/2013) 

QUÊ XA


Kim Quyên


Giật mình nghe tiếng uềnh oang
Bồi hồi những tưởng mình đang quê nhà
Giữa lòng phố thị xa hoa
Bỗng đâu nghe tiếng uề... òa… uềnh... oang


Nhớ xưa, mưa tối lang thang
Đi soi ếch hội, mênh mang ruộng đồng
Trời mưa bong bóng phập phồng
Mưa rơi rỉ rả, ếch nằm có đôi…

Căn gác vắng, nghe mưa rơi
Tiếng uềnh oang lại bời bời ruột gan
Quê xưa giờ đã ngút ngàn
Tình xưa... giờ đã lỡ làng… tình xưa

Mưa đi! Trời cứ đổ mưa
Mình ta với tiếng ù uờ… uềnh oang…


Tp. HCM mùa mưa 2013
K.Q

 

____________
Kim Quyên
Hội Nhà văn VN

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn tuấn Tranh - phongchau48@yahoo.com - 01674379217 - Liên hà, Đông anh, Hà nội  (Ngày 10/11/2013 20:51:34)

Quê người tuy đã ngút ngàn
Dầu sao thì vẫn còn làng mà chơi.
Có đâu như ở quê tôi
Hoa cau đã hết, vườn trầu cũng không!
Làng xưa đã hóa bê tông,
Vườn cây, ao cá trông không thấy trời.
Phòng phun, xưởng mộc nơi nơi.
Bói không ra tiếng ù uời mà mơ

  Phạm Đức Thiêm  - Email :phamducthiemlienha @gmail.com  - 09840332590 - Liên Hà Đông anh Hà Nội   (Ngày 10/11/2013 4:00:29)

Chị Kim Quyên ơi! Đọc QUÊ XA của chị cảm động quá. Hoá ra bây giờ còn có người nhớ que đến thế. Nhớ từ cơn mưa rào, tiếng ếch nhái kêu, đến cả những đêm ra đồng soi ếch cùng bạn thời ấu thơ. Đọc thơ chị tôi như được an ủi vì những gi mình đang có,
Và những gì đã mất. Cảm ơn chị, xin có đôi vần cho vui chị nhé!


Người rằng còn nhớ QUÊ XA,
Nhớ hàng bánh đúc bánh đa chợ làng?
cớ gì ngày ấy sang ngang
Để tôi kháng chiến,về làng bơ vơ?

Giờ nghe nhớ tiếng uề...ơ...
Nhớ ngày cùng bạn...nhớ đêm mưa rào...
Hỏi tôi.
Không nhớ em sao?...

Các bài khác: