Thứ hai, 22/06/2026,


Cái roi tre (Nguyễn Vĩnh Tiến) (08/11/2013) 

 CÁI ROI TRE

 
 
Nguyễn Vĩnh Tiến
 
 
Bố tôi vớ cái roi tre
Khi tôi bỏ học chạy về thăm ông
Nhà tôi người đứng người trông
Bà ngồi than thở, trời không ngớt nồm
 
Ông tôi ốm độ mươi hôm
Rễ tre rễ mít đã chờm ra sân
Đàn gà vẫn đứng một chân
Con bên thành giếng, con gần đống rơm
 
Hoa nhài nở chẳng còn thơm
Ấm trà nguội ngắt, bữa cơm vội vàng
Ông tôi mê tỉnh ngổn ngang
Cầm tay tôi lại đặt sang tay bà
 
Tôi nhìn ông, muốn khóc òa
Nỗi đau đâu cứ phải là roi tre?
.....
Chiều nay tôi bỏ học về
Bố tôi quăng cái roi tre lên trời...
1994
N.V.T
 
 
___________
Tác giả Nguyễn Vĩnh Tiến
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Nghĩa Đô, Hà Nội 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 01636689629 - HN  (Ngày 09/11/2013 10:52:37)

Cảm nhận bài thơ CÁI ROI TRE.

Đọc hai câu thơ đầu, tôi hơi ngỡ ngàng và muốn tìm hiểu tại sao về thăm ông lại bị người bố vớ cái roi tre, phải chăng lại gặp một ông bố chỉ lo cho con cái mà vô cảm với bậc sinh thành như có những ông bố thời nay, hai câu thơ cuốn hút người đọc tìm hiểu xem bỏ buổi học về thăm ông có đáng bị roi tre quất không? Nhưng đọc những câu thơ tiếp theo của tác giả là một hình ảnh rất cảm động, tác giả đã để lại hình ảnh một gia đình nơi thôn quê thật cảm động khi có người thân lâm bệnh, sự tài tình của tác giả thể hiện nỗi buồn thương qua cảnh vật, tình thương ấy thật sâu sắc, nó hơn gấp ngàn lần nếu như chỉ kêu khóc gọi ông ơi!
Và tác giả cũng cảm nhận sự thiếu vắng của ông, mới chỉ mươi ngày thôi..
Ông tôi ốm độ mươi hôm
Rễ tre rễ mít đã chờm ra sân
Đàn gà vẫn đứng một chân
Con bên thành giếng, con gần đống rơm
Những câu thơ mộc mạc giản dị nhưng truyền sang người đọc sự trống vắng, sự liên tưởng của sự thiếu vắng ông trong cuộc sống đến nhường nào, đây là một nghệ thuật truyền cảm thật đắt mà tác giả đã thành công,
Một hình ảnh nữa cho chúng ta thấy tình cảm thật mật thiết gắn bó của gia đình khi có người thân đau ốm, những câu thơ của tác giả nói về sự lo lắng nhưng cũng để bạn đọc cảm nhận sự ấm áp của tình cảm gia đình

Nhà tôi người đứng người trông
Bà ngồi than thở, trời không ngớt nồm,
một thông điệp thật bền vững để chúng ta luôn hướng đến những tình cảm gia đình.
.Tác giả nhìn người ông trong cơn mê, nỗi đau được thể hiện trong hai câu thơ rất tài tình, mang tính triết lý thật sâu sắc
Tôi nhìn ông, muốn khóc òa
Nỗi đau đâu cứ phải là roi tre?
Hai câu thơ kết của nhà bài thơ, nói lên nhân vật tôi trong thơ được lớn lên trong gia đình có nề nếp, sự phát hiện ông ốm và tự bỏ học, khiến ông bố vớ cái roi trẻ, nhưng khi biết ông bệnh nặng và rất có thể không còn được gặp ông nếu như không bỏ học

Chiều nay tôi bỏ học về
Bố tôi quăng cái roi tre lên trời...
Hình tượng trong bài thơ nhất là trong hai câu thơ kết của tác giả Nguyễn Vĩnh Tiến thật đẹp, năng lượng thẩm mỹ tư tưởng được thể hiện từ cái roi tre trong hai câu thơ đầu và hai câu cuối rất loghich, cách kể chuyện gon, chỉ gói trọn trong câu thơ nhưng ta đã hiểu vì sao ông bố không quảng cái roi tre xuống đất, quăng xuống đất thì ông còn cần đến nó để dạy cho cậu con trai, nhưng khi ông bố quăng cái roi tre lên trời, vì ông hiểu rằng cậu con đã trưởng thành, sự ân cần chăm lo cuộc sống gia đình của người ông đã truyền sang người cháu, đó là hình tượng trẻ già măng mọc, một khát khao trong mỗi gia đình.
Bài thơ với đề tài tưởng chừng như khô cứng nhưng hấp dẫn người đọc bởi cảm xúc chân thực, tinh tế có hồn cốt, và sự tài tình dẫn dắt qua những hình ảnh cảm nhận sâu sắc sự thiếu vắng bàn tay của người ông, lời thơ mộc mạc, chân thành nhưng triết lý đã đi vào lòng người.
Xin cảm ơn nhà thơ Nguyễn Vĩnh Tiến đã để lại hình ảnh gia đình thật cảm động, thật đẹp, nó làm vững lòng kể cả khi gặp những chuyện buồn đau, bài thơ như một thông điệp, cũng là sự thức tỉnh để cho ai đó đã vô cảm trong cuộc sống gấp gáp mà đôi lúc đã lãng quên.
Đỗ Thu Yên

  Trịnh Toại - tvtoai@gmail.com - 0983.325.625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng  (Ngày 08/11/2013 21:27:17)

Chúc mừng NT NVT! một bài thơ LB khá chuẩn mực, nhẹ nhàng mà tứ sâu sắc về giáo dục...cháu bé bỏ học về để thăm ông ốm- tình cảm ông cháu thật cảm động. Đứa bé đã ý thức được giữa học và ông đang ốm nặng, biết đâu bé không còn cơ hội nữa...và khi người bố xúc động về con, rồi "quăng cái roi tre lên trời...". Trong thực tế, không ít người lớn thấy con cháu đòi thăm quê- nơi có ông bà...hay buột miệng "về làm gì?", cũng có người đã ân hận khi con lớn lên giục về quê, thăm ông bà lại lý do đi bạn bè...Cám ơn NT!

  Đồng thị Chúc - chucdt11@gmail.com - 0912224057 - Kim Mã HN  (Ngày 08/11/2013 15:05:04)

ĐTC đã đọc được bài này trên Blog của Nguyễn Vĩnh Tuyền , đã nghe bài  hát CÁI ROI TRE . Thật cảm động . Xin chép lại comment vào đây,chia sẻ

Cái roi tre đã vứt rồi
Mà sao đau vẫn không rời cháu ông .
Mong sao nắng hửng đằng đông
Mong ông hết ốm cho lòng cháu vui .
ĐTC

  lương thế phiệt - luongthephiet2@yahoo.com.vn - 0977491935 - Vân Tra- An Đồng - An Dương -HP  (Ngày 08/11/2013 12:43:21)

Một bài lục bát với cách viết nhẹ nhàng, ngôn từ bình dị mà hàm chứa tình cảm sâu nặng, cảm xúc chân thật. Ngôn ngữ của thơ nằm trong chính lời ăn tiếng nói thường ngày của mỗi chúng ta. ý tứ của thơ chẳng xa xôi cao vời gì mà rất gần gũi với mỗi người. Nhưng chẳng phải ai cũng viết thành bài thơ như thế này. Tôi nghĩ có lẽ đây cũng là một bài thơ để cho mỗi người viết lucbat cần học tập chăng? "Chiều nay tôi bỏ học về. Bố tôi quăng cái roi tre lên trời". hay!

  Nguyễn Thị Bích Thoa - tramngoc2011@gmail.com - 0987... - Nha Trang-Khánh Hòa  (Ngày 08/11/2013 12:43:08)

Chào tác giả Nguyễn Vĩnh Tiến.Bài thơ "Cái roi tre " của anh thật hay, ,nhiều cảm xúc ..."Nỗi đau đâu cứ phải là roi tre? ". Cảm ơn TG đã chia sẻ bài thơ hay.

Các bài khác: