NHẦM AI?
|
Cảm ơn bạn Vũ Tiến Đức đọc thơ và chia sẻ với MỘT THOÁNG ỬNG HỒNG rất thi vị... đọc bài thơ của bạn ,càng đoc càng thấy hay Cảm ơn hai anh Ngô Trọng Hải và Phạm Công Phổ ghé đọc và chia sẻ cùng tôi với bài thơ. Thực ra là một chuyện vô tâm. Nghe thấy lời chào quen quen ngỡ là chào ai đó ở phía sau mình. Ngoảnh bốn phía không thấy ai mới giật mình quay lại thì chạm vào khuôn mặt tái nhợt mới hổ thẹn cho mình... Bài thơ ngắn gọn rất hay cho ta một suy nghĩ cách ứng sử quá quen của ta đối với người thân quen hàng ngày, Tại sao ta tỏ ra thân thương với những người chưa hề quen biết hoặc với người mới biết một vài lần, ... còn với những người thân thương lại tỏ ra vô tình như thế, Bài thơ nhắc nhở ta một cách nhẹ nhàng và dễ nhớ để có cách ứng sử đúng nghĩa đúng tình hơn trong mọi hoàn cảnh đành ràng trong tâm thức của ta không như thế. Không phải nhầm đâu,Ngô Nguyễn đã quên thôi.Chỉ "vắng một lời chào"mà sợ"rối bời người ta".Suy tính kĩ thì thấy"không nhầm". |