YÊU ANH EM CHẲNG DỖ DÀNH

Ngưng Thu
Anh cười đời …chút điên điên
Bảo rằng: “Từ giã cỏi phiền… thoát thai
Ẩn lên rừng uống cho say
Mơ trăng với gió thơ bay cuối trời”
Hơi sương buốt trái tim người
Đủ cho anh gột mấy mươi muộn phiền?
Huyền cầm gảy khúc mơ tiên
Mang thơ anh gởi tận triền non cao
Đêm nay gió xé hàng rào
Lẻn vào trong mộng thét gào tên em
Thì ra anh chẳng hề quên
Yêu người anh khắc lên miền thơ xuân
Mặc anh em chẳng dỗ dành
Thương tình đã mấy bận xanh đông tàn
Muộn phiền nhả hạt sương tan
Đêm say anh hát lá ngàn bâng khuâng
Mặc anh nghiêng bể lên rừng
Thả hồn thơ tận sơn cùng thẳm sâu
Đã yêu là biết tìm đau
Anh cười… cứ mặc, em đâu dỗ dành.
N.T
_______________
TG : Phùng Thị Như Hà
Bút danh : Ngưng Thu
Hiện là giáo viên giảng dạy môn Vật lý tại Bình Thuận
Địa chỉ mail : thanhha0406@gmail.com
|
YÊU ANH EM CHẲNG DỖ DÀNH Mối tình đầu như làn gió , như hơi thở...ngỡ rằng quên nhưng nào có quên đâu.!? Nói gì rồi cũng quên được ải mỹ nhân đúng không bạn Trần Tất Từ...Anh cứ đi ,đi cho thỏa chí nam nhi nhưng rồi cũng sẽ về thôi ,mắc chi dỗ dành chứ nhỉ .Cảm ơn thơ bạn nhé,rất hay,chúc vui và nhiều an lành nhé Để thực hiện được ý nguyện |