Thứ bảy, 20/04/2024,


Bình minh trong Lục bát chiều (18/09/2013) 


Bìa sách Lục bát chiều riêng em do NXB Hội nhà văn ấn hành

          Có lẽ thân phận của mỗi con người đều chất chứa một nỗi niềm ưu tư riêng của họ, kể cả tiếng nói, ánh mắt, nụ cười đến thi ca, nhạc họa mang nỗi niềm riêng, với gam màu đặc trưng của từng cá nhân. Đọc thơ cũng dễ nhận ra tâm tư tình cảm, thân thế sự nghiệp của người cầm bút. Với tập thơ: Lục bát chiều riêng em của Kim Hương người đọc sẽ nhận ra người đàn bà thơ dung dị, thầm kín không ồn ào mà thân thiết bình dị. Lục bát chiều riêng em là lời tâm tình của người phụ nữ đã đi qua đường dài của quãng đời vượt qua vòng xoay số phận riêng mình, tìm đến bình yên lãng mạn mà chỉ có thi ca mới là người bạn tâm giao để đi cùng năm tháng của đường đời. Lục bát chiều riêng em của Kim Hương là khúc hát ru vang vọng, bay xa từ biên cương phía Bắc đến mũi Cà Mau nơi cực Nam biển gọi. Kim Hương là người đi đến nhiều nơi, vượt cả trùng khơi đến với hải đảo xa xôi, lên Tây Nguyên qua những dặm dài, với bước chân in dấu trên dải Trường Sơn. Trước sự hùng vĩ của đại ngàn và ghềnh thác của tự nhiên, quanh co ồn ào của dòng sông lang thang Kim Hương đã viết:


Đại ngàn sông chảy bơ vơ
Trường Sơn ôm ấp ngẩn ngơ bao đời
Xuôi về biển cả trùng khơi
Lắng trong con nước ru hời đong đưa
(Dòng sông tơ vương)

Với Tây Nguyên trong độ chênh của cao nguyên xanh ngắt, cộng với chút se lạnh ngọt ngào, lắng đọng nhiều kí ức ưu tư lặng thầm trước một không gian thơ mộng:

Bâng khuâng một góc trời yêu
Buồn xưa lắng đọng trong chiều cao nguyên
(Chiều cao nguyên)

           Trên đỉnh Hoàng Liên Sơn nơi địa đầu Tổ Quốc trong khoảng không gian mênh mông với sự xa xôi cách trở của tự nhiên, Kim Hương càng thầm phục, càng hiểu hơn những người chiến sỹ biên cương đang hướng về miền thương nhớ, nơi có người thân yêu đang ngày đêm trông ngóng, đợi chờ. Kim Hương đã thi hóa miền xa thẳm ấy mà nỗi nhớ cũng lênh đênh, chòng chành đầy vơi cảm xúc:
Biên ải vàng nắng chênh vênh
Chiều đan sợi nhớ lênh đênh gió ngàn
(Về miền biên ải)
Và:
Phan Xi Păng trắng hoa mơ
Bỗng dưng tích tắc câu thơ hẹn hò
(Chòng chành)

Rồi từ ngàn dặm xa xôi ấy, chị kéo biển trời mây nước Cà Mau về gần phương Bắc xa xôi:
Hòn Khoai đất mũi Cà Mau
Cuối trời đất nước thấm sâu tình người
(Gửi người canh giữ đảo xa)

Từ biên cương đến hải đảo, chị trở về với cuộc sống thường nhật ở đô thị, với bao nỗi truân chuyên nghiệt ngã. Nơi dòng chảy của cuộc sống vô định, nhiều lúc làm đau thân phận của mỗi con người ở cõi tạm. Kim Hương đã dặn mình:
Cất đi cái nỗi truân chuyên
Lặng thầm đếm lá về miền xa xăm
(Lặng thầm)

Thơ của Kim Hương đằm thắm phảng phất đâu đó một nỗi buồn riêng nhưng không ủ dột:
Tôi đan sợi nhớ nỗi buồn
Thời gian tức tưởi chuồn chuồn bập bênh
(Lệch)

Nỗi buồn của nhân tình thế thái trong cái riêng chung bởi cuộc sống đa chiều, đa màu sắc mà bản thân nhà thơ lại đa cảm cho nên:
Giọt buồn gửi gió qua truông
Bật mầm đón sợi mành buông chuyển mùa
(Sóng)

Trong cái lãng mạn khuya khoắt ấy, Kim Hương tìm đến cái đẹp trinh nguyên, tinh khiết của hương hoa, cũng là lúc tỏ bầy nỗi lòng nàng thơ bên cái đẹp tự nhiên giữa đời thường:
Gửi hương trăng lạnh vấn vương
Xòe hoa lặng lẽ ngậm sương tự tình
(Quỳnh)

           Trong Lục bát chiều riêng em, hình ảnh Phật pháp và sự tôn kính ở cõi thiêng này trong Kim Hương là ý tứ, sâu sắc và lắng đọng ưu tư. Có nhiều bài thơ mà hình như Kim Hương như gửi tấm lòng vào trong cõi Phật cho thanh thản. Song lẽ đời đâu dễ và chị đã chọn con đường tu tâm tích đức cho trọn một đời người, đời thơ:
Kiếp người nhân quả lô xô
Thiện căn nhuần thấm hư vô tháng ngày
(Cõi thiền trầm mặc)

           Nghĩ về duyên phận yêu đương của các nàng thơ, thân phận hồng nhan đa đoan mang kiếp thi nhân có lẽ nói không ngoa nhiều nữ sĩ từ xa xưa đến bây giờ đa phần trắc trở, mất mát và chia ly. Phải chăng chính cái thân phận ấy mà thiếu phụ viết thơ tình thì các đấng mày râu đành chấp nhận thua trước một bàn. Trong Lục bát chiều riêng em hình như Kim Hương viết cái thân phận hồng nhan đa đoan ấy cho ai hay riêng mình :
Đợi chờ tôi vẫn là tôi
Đợi ai- ai đợi tình trôi phương nào?
(Bao mùa chờ ai)

           Không biết có phải không? Dự đoán, dự báo chưa chắc đã đúng. Nếu sai mong các nữ sỹ lượng thứ nhé…
Lục bát chiều riêng em là tiếng ru ngọt lành trong tập thơ viết về tình yêu đất nước quê hương, tình cảm và trách nhiệm với biên cương và biển đảo của Tổ Quốc, đồng thời là tiếng lòng hướng về cõi thiện đằm thắm vị tha. Lục bát chiều riêng em tập thơ duyên nợ, có ngôn ngữ và thi ảnh riêng trong sáng. Thơ lục bát của Kim Hương đã vượt qua cái bình thường, không gượng ép cũ xưa, lắng vào tâm tư tình cảm của người đọc, người nghe một cách thi vị, lãng mạn, khúc chiết, tạo ra ấn tượng riêng để mà yêu mà nhớ ánh bình minh trong Lục bát chiều riêng em của Kim Hương.


Hà Nội cuối chiều tháng 7/2013
Nguyễn Vũ Quỳnh

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: