Thứ tư, 24/06/2026,


Òa đau, chiếc lá lìa cành (Đặng Diệu Thoa) (06/07/2013) 

ÒA ĐAU, CHIẾC LÁ LÌA CÀNH
( Kính viếng Nhà viết kịch An Viết Đàm)


Đặng Diệu Thoa

Tượng hình ngọn bút - lá phôi
Ủ mầm, chắt nhựa dâng đời tươi xanh
Phong ba vững cội đan cành
Một ngày đất mẹ bỗng thành thiên thu

Bạch vân mải miết phiêu du
Hoàng hôn đâu dễ cầm tù trái tim
Phiêu bồng non nước cánh chim
Vấn vương một thuở… về tìm biển xanh

Tri ân màn kết ngọn ngành
Nghiệp tằm, thanh thản trọn vành giấc mơ
Chương - hồi thắm nhụy sen tơ
Tự nhiên hương… cập bến bờ thương yêu

Trùng dương tao tác chuông chiều
Thinh không bặt tiếng sáo diều ngân nga
Đón người về cõi bao la
Trở trăn cây bút gần xa đêm ngày…!

Ninh Bình, tháng 7/ 2013
Đ.D.T

_________
Tác giả Đặng Diệu Thoa
Hội viên Hội VHNT tỉnh Ninh Bình
ĐT: 0942987979
Email: dangdieuthoa@yahoo.com.vn


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tuyên - Bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 07/07/2013 16:38:40)

Bạch vân mải miết phiêu du
Hoàng hôn đâu dễ cầm tù trái tim
Phiêu bồng non nước cánh chim
Vấn vương một thuở… về tìm biển xanh

Đọc khổ thơ trên của Đặng Diệu Thoa, với những từ " Bạch vân/ Hoàng hôn " tôi nghĩ người đã khuất vào bậc cao niên.Và " Phiêu bồng " chắc là Kịch gia từng đi nhiều nơi nay tìm về quê hương bản quán. Để xác định sự liên tưởng của mình tôi nhờ đến Google. Và sự thật quá hi hữu! Sau đây là tin đăng ở báo Ninh Bình :
Giã biệt Nhà viết kịch An Viết Đàm - Nhà viết kịch Am Viết Đàm, một tên tuổi lớn của nền sân khấu Ninh Bình đã mãi ra đi vào sáng 11/5/2013 ở tuổi 86. Gần ba chục anh em văn nghệ sĩ Ninh Bình đang dự trại sáng tác tại cửa biển Hải Thịnh (Hải Hậu- Nam Định) đã không cầm nổi nước mắt khi chứng kiến và nâng giấc anh trong phút lâm chung.
Thật cảm động ! Đúng là Sinh nghề- tử nghiệp !
Tôi xin chia sẻ nỗi buồn với tang quyến và những đồng nghiệp của Ông.Tin rằng Nhà Biên kịch An Viết Đàm thanh thản, mãn nguyện với cách " lựa chọn " đi xa.
Tôi hiểu thêm tính khái quát ở bài " Chiếc lá lìa cành " của Diệu Thoa và những trăn trở của những cây bút đang lao động nghệ thuật ở NB.

NTT - HP

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội  (Ngày 07/07/2013 8:33:10)

Viết tiếp cùng với thơ của Diệu Thoa:

"Trùng dương tao tác chuông chiều
Thinh không bặt tiếng sáo diều ngân nga
Đón người về cõi bao la
Trở trăn cây bút gần xa đêm ngày…!"


Thế là chiếc lá vàng bay,
Mang theo bao nỗi đắng cay của đời.
Chương hồi cả một kiếp người,
Màn nhung đã khép lại rồi... người đi...

Cuộc đời - Sân khấu khác gì?
Biết bao vai diễn qua đi... để đời.
Thế là một chiếc lá rơi,
Bởi chưng hữu xạ... để người nhớ thương!

TMT

Các bài khác: