THĂM LẠI ĐIỂM CAO
![]() |
Đinh Thường
Non cao mắt dạo… rưng rưng
Ngẫm về thời trẻ đã từng sục sôi
Bên kia ảo mộng trắng trời
Cùng chung vạt nắng mà vời vợi xa.
Mùa tàn nhàu nhĩ cỏ hoa
Tình đời tụ lại sáng lòa chiều hôm
Vụt qua ý nghĩ trường tồn
Biên cương muôn thuở gió vồn vã reo.
Máu ran, sắc lẹm tai mèo
Nhắc tên đồng đội, đau theo tháng ngày
Bàn tay chắp lại bàn tay
Nguyện cầu lòng mẹ đắng cay vơi dần.
|
Đinh Thường xin chân thành cảm ơn BBT lucbat.com cùng quý bạn đọc đã quan tâm, chia sẻ cùng tác giả. " Mượn mưa nắng vá chiến bào " Tôi đồng cảm sâu sắc với Đinh Thường khi anh thăm lại điểm cao trên biên cương,nơi xưa kia cùng đồng đội chốt giữ.Anh đã thốt lên "bên kia ảo mộng trắng trời" rồi tiếc nuối"cùng chung vạt nắng mà vời vợi xa"Liệu có thể"mượn mưa nắng vá chiến hào".Cái chiến hào ấy lẽ ra không thể có và không đáng có.Cái chiến hào ấy day dứt cả trong anh và cả trong tôi. |