Thứ tư, 24/06/2026,


Những người đàn bà ở làng tôi (Trần Hồng Giang) (06/06/2013) 

NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở LÀNG TÔI


Trần Hồng Giang

Đàn bà ở cái làng tôi
Thương như áo mỏng nắng phơi hiên nhà
Cam lòng phận hạt mưa sa
Hồn nhiên sống giữa cỏ hoa đất làng
Duyên quê chưa kịp điệu đàng
Lưng ong một thuở gái làng vội qua
Gót sen nhuộm nám phù sa
Nón mê sấp ngửa tháng ba vơi đầy
Níu đêm nối nhịp vào ngày
Lựa chiều co kéo ngắn dài lo toan
Nụ cười hằn khóe mắt nhăn
Hiện nguyên bao nỗi nhọc nhằn nhà quê
Quẩn quanh gốc rạ bờ tre
Cả tin vào những cơn mê sang giàu…

Làng tôi đồng đất bạc màu
Đàn ông ra phố mơ bao bạc tiền
Chốn quê còn lại nỗi niềm
Đàn bà ngồi với từng đêm vắng chồng
Nén cơn tình ái mặn nồng
Bao nhiêu khao khát dằn lòng mà quên…

Làng tôi cao thấp sang hèn
Với bao thiếu phụ phận quen đàn bà
Nhịn mình cho đẹp người ta
Ki bo giữ cái thật thà làm duyên…

Nỗi đời thì mãi đảo điên
Đàn bà thôi cứ dịu hiền đảm đang
Nhận rằng đây cũng gái ngoan
Dặn mình thế để cả làng cùng vui.

Đàn bà ở cái làng tôi!…


T.H.G

___________
Tác giả Trần Hồng Giang
Điện thoại: 0945724890
Email: tranhonggiang@ymail.com


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Thế Bình -  lebinhlieude@gmail.com - 0945074787 -  Thị Trấn Liễu đề Nghĩa Hưng Nam Đinh  (Ngày 07/06/2013 10:16:41)

Khi đọc bài thơ :Những người đàn bà ở làng tôi của TG Trần Hồng Giang tôi thấy tự hào về ngôi làng của mình quá càng thêm yêu mến chị em của làng. Để chia sẻ với TG phần bên kia của sự yêu mến đó là mấy vần thơ xin được viết sau đây :

Dòng sông đô thị

Làng tôi bên cạnh dong sông
Dòng sông thủy lợi dòng sông tình đời
Một dòng êm dịu chảy trôi
Cho xuôi bè nứa , cho tươi lúa màu

Một dòng xe máy chen nhau
chị xuôi, em ngược găp đâu cũng còi
Đàn bà cũng ở làng tôi
Rạ rơm đốt tuốt chẳng ngồi nấu đun

Mấy ngày làng ngập khói hun
Bà già em bé măt đùn gỉ xanh
Mấy cô quần cộc ,ao phanh
Tóc vàng , tóc đỏ lên thành phố chơi

Về làng sực nức bia hơi
Mắt xanh mỏ đỏ nói cười bô bô
Làng tôi cấy lúa , trồng ngô
Dòng sông trong , đục cũng đo thị rồi...!?

Lê Thê Bình
 

  Đồng Thị Chúc - chucdt11@gmail.com - 0912224057 - Ba Đình Hà Nội  (Ngày 07/06/2013 10:02:53)

Một bài thơ vời lời từ mộc mạc mà cảm động, đã nói được nỗi nhọc nhằn của những người phụ nữ ơ một làng nghèo . Chúc mừng tác giả.Xin được NỐI ĐIÊU .


PHẬN NGHÈO

Phận nghèo chẳng dám mơ nhiều
Làng tôi các chị sớm chiều nổi lênh
Kiếp người sao lắm gian truân
Nón mê che hết mọi phần được không?

Ngày ngày lặng lẽ đứng trông
Rưng rưng nước mắt lưng tròng trực rơi.

Đồng Thị Chúc

  diepvy  - minhkhiem.l@gmail.com - 0978291117 - lam dong  (Ngày 06/06/2013 20:47:59)

Chào thi hữu Trần-Hồng-Giang
Cám ơn bạn đã có một bài thơ rất hay tràn đầy tình cảm sâu sắc và sự trân trọng ,quý mến dành cho phái đẹp chúng tôi ,hiếm khi mà các đấng mày râu hiểu được sâu sắc cũng như cảm thông về những truận chuyên ,vất vả của gái quê chúng tôi : " Gót sen nhuộm nám phù sa
Nón mê sấp ngửa tháng ba vơi đầy -níu đêm nối nhịp vào ngày -Lưa chiều co kéo ngắn dài lo toan ". Rất là tinh tế khi cảm nhận được vai trò của người phụ nữ chèo chống cho một gia đình êm ấm ,
Và :"Đàn bà ở cái làng ta - thương như áo mỏng nắng phơi hiên nhà - Cam lòng phận hạt mưa sa- hồn nhiên sống giữa cỏ hoa đất trời "

Vậy đấy những người phụ nữ sinh ra và lớn lên ở làng là vậy đấy
cam chịu ,chấp nhận hy sinh gian nan vất vả để làm vợ hiền ,mẹ hiền
không tham lam đua đòi phù hoa .Cám ơn bạn đã tôn vinh phụ nữ ở làng trong đó có tôi .Mong rằng sẽ còn được đọc rât nhiều nhiều những bài thơ hay của bạn về phụ nữ nữa nhé Chúc bạn vui khoẻ
Diệp Vy

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 06136689629 - HN  (Ngày 06/06/2013 15:21:04)

Nỗi đời thì mãi đảo điên
Đàn bà thôi cứ dịu hiền đảm đang
Nhận rằng đây cũng gái ngoan
Dặn mình thế để cả làng cùng vui.

Đàn bà ở cái làng tôi!…

Đọc bài thơ của em chị thấy ngậm ngùi! Những người đàn bà ở miền quê lam lũ vất vả trong mưu sinh...chịu nhiều thiệt thòi!
Bài thơ của em là sự cảm thông, chia sẻ một cách sâu sắc
Chúc em luôn có những bài thơ hay chia sẻ trên LBVN
Thân mến
Đỗ Thu Yên

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 06/06/2013 9:48:45)

CHỢ ĐỜI...

Chuyện đời... ở cái làng tôi
Bây giờ đổi mới khác thời ngày xưa
Môi hồng má phấn sớm trưa
Xứ người khuya sớm bán mua kiếm tiền!

Cửa nhà hiu quạnh ngày đêm
Vào ra vắng bóng nỗi niềm đâu hay
Phận chồng...một tỉnh mười say
Gầy hao hình bóng tháng ngày đơn côi!

Trẻ con nhớ mẹ đứng ngồi
Bữa ăn giấc ngủ đầy vơi ai tường?
Học hành quên lãng vãi vương...
Tương lai mù mịt...xót thương kiếp đời!

Buồn thay cái chuyện làng tôi
Hoa hậu sang ở xứ người...Xót xa!
Đớn đau cái phận đàn bà
Lời ru chua xót nhạt nhòa lương tâm ?

Thế gian đen trắng xoay vần
Chợ đời mua bán xa gần...buồn...vui...!
Phạm Tự

  Dương Phượng Toại - duongphuongtoai@gmail.com - 0982367982 - Cẩm La-Thị xã Quảng Yên-Quảng Ninh  (Ngày 06/06/2013 8:02:03)

Sáng nay thực sự xúc động khi đọc bài thơ này của Trần Hồng giang. Quả thật giang đã gieo vào lòng người đọc tình yêu và những day dứt về hình ảnh những người đàn bà ở cái làng nhỏ bé, cái làng tôi đại biểu cho những ngôi làng Việt thời @ trước bao biến đổi. Họ vẫn giữ tình yêu cuộc đời, yêu quê hương dẫu phải chịu bao thiệt thòi về vạt chất cuộc sống và tâm hồn. Cái nôi lũy tre làng cầm giữ họ những số phận nhọc nhằn, lam lũ, cay đắng... Song họ vần đàn bà Việt đến đáng thương và cả đáng kính. Sang hèn, giàu nghèo không làm cho họ vơi đi tình quê tha thiết. Họ vãn là những người đậm tình nhà quê: Bán trầu noognf chỉ ăn miễng chuỗm cau, khiêm nhường, khiêm tốn đến lạ lùng cho cuộc đời thánh thiện. Họ cũng như Phật ấy, tấm lòng của Phật bao trùm như người đời ăn thật, họ chỉ cần hương đến tao nhã.
Cam lòng phận hạt mưa sa
Hồn nhiên sống giữa cỏ hoa đất làng
Duyên quê chưa kịp điệu đàng
Lưng ong một thuở gái làng vội qua
Gót sen nhuộm nám phù sa
Nón mê sấp ngửa tháng ba vơi đầy
Có ở làng quê mới thấy được những hình ảnh lam lũ, lo toan của những người đàn bà như thế nào. Bài thơ như một lời tâm sự thủ thỉ gọi ai vô tâm hãy về với những người đàn bà ở làng quê sẵn chịu hy sinh:
Làng tôi cao thấp sang hèn
Với bao thiếu phụ phận quen đàn bà
Nhịn mình cho đẹp người ta
Ki bo giữ cái thật thà làm duyên…
Chính họ là cơ thể là tế bào làm nên cái bễn vững của gia đình, của dòng họ, của xã hội và dân tộc.
Trân trọng một bài thơ. Trân trọng những người đàn bà ở làng!
Trân trọng Trần Hồng Giang!

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị Trấn Liễu Đề , Nghĩa Hưng , Nam Định  (Ngày 06/06/2013 1:57:57)

Xin được nhân lên niềm vui cùng với NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ QUÊ TÔI của Trần Hồng Giang

ĐÀN BÀ LÀNG MÌNH

Làng mình vui lắm Mình ơi
Đàn bà vẫn đẹp như thời Ngày Xưa
Tảo tần lam lũ bốn mùa
Cơm canh dẻo ngọt sớm trưa mặn nồng
Cái duyên cứ lặn vào trong
Như dòng nước mát con sông quê mình

Trần Trọng Tâm






 

Các bài khác: