CHÊNH VÊNH NHỚ

Ngọc Yến
Chênh vênh trời thấp đất cao
Vói tay mơ chạm được vào dáng mây
Giọt sương hôn cánh hoa gầy
Rưng rưng khao khát vòng tay... dịu dàng.
Chập chùng đồi núi mênh mang
Lạc mùa gió hát trễ tràng giấc xuân
Đan từng sợi nhớ bâng khuâng
Nghe buôn buốt trái tim, giăng giăng buồn...
Thông xanh vươn nỗi cô đơn
Và em, ngơ ngác cuộn tròn tỉnh say
Dốc cao bóng lẻ hao gầy
Không anh - Đà Lạt đêm ngày chênh vênh.
N.Y
___________
Tác giả Ngọc Yến
Địa chỉ: Đài PTTH Bạc Liêu.
Hội viên Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu
Email: ngocyendth@gmail.com
|
Nỗi nhớ thấp cao.. chập chùng như dốc đồi cao nguyên! Như tình em đã gửi trọn cùng khói sương! Hòa quyện vào vũ trụ.. giờ nầy anh đang ở đâu? Em chênh vênh nỗi nhớ!. Câu mở của bài thơ thật lạ. Lạ ở chỗ nhà thơ nói được Đà Lạt mà tôi chưa được đọc/nghe /thấy / ai nói như thế - "Trời thấp đất cao". Và, cái nghịch lý trong thơ ở câu chuyển mạch - "Vói tay mơ chạm được vào dáng mây". Câu thơ đẹp hiễn ngôn tính bồng bềnh bước ra trong dáng mây. Hình ảnh "giọt sương - cánh hoa gầy - đối sánh với "rưng rưng khao khát vòng tay...dịu dàng". Nhà thơ lại một lần nữa sử dụng thủ thuật tương phản làm nâng lên cảm xúc khao khát đợi chờ. Hàm ý ấy càng rõ hơn, khi Ngọc Yến đặt 3 dấu chấm sau ngữ cảnh "vòng tay". Khổ thứ hai của bài thơ CHÊNH VÊNH NHỚ, nhà thơ đã "trải lòng" qua những cặp từ "chập chùng" - mênh mang - trễ tràng - bâng khuâng - buôn buốt - găng giăng" đã làm mạch thơ không dừng lại sự gợi cảm, mà càng nâng lên tính thấu thị. Khép lại bài thơ là những câu dồn nén, để rồi bật lên nỗi nhớ bằng cách nhắc lại hai chữ CHÊNH VÊNH, mà nhà thơ đã mở - khép ở đầu và cuối bài thơ trữ tình duyên dáng. |