Thứ bảy, 04/05/2024,

... cái tôi buồn nhất là vì anh luôn nói yêu tôi song anh cũng nói vậy với Trang nữa. Chẳng lẽ một con người lại có hai trái tim? Tôi thật sự muốn chấm dứt chuyện này
Mẹ tôi là thợ may rất khéo nhưng bây giờ thì xưa rồi, không ai mà đem vải đến cho bà may áo hai mảnh cả, mà mẹ tôi có biết may như thế bao giờ đâu? Mẹ khéo nhất là may đồ bà ba cho mấy cô, mấy chị, kế đến là may pijama cho những người đàn ông lớn tuổi. Chỉ vậy thôi, nhưng khéo léo vô cùng. Có điều, giờ mắt mẹ tôi còn còn tinh lắm, không bị làn, vẫn có thể ngồi khâu đồ bằng cuộn chỉ màu đen. Ngày còn b
Tôi sờ tay vào Plâycu lúc 5h sáng. Bến xe duy nhất trong cuộc đời tôi thấy, yên lặng và thanh thản vô cùng. Không một chút náo nhiệt đua chen. Có thật như vậy không, một bến xe người lên kẻ xuống ? Phin cafe đen trả lời tôi bằng từng giọt từng giọt chậm rãi thơm tho. Đắng Plâycu giục giã tôi mau chóng thõng hai bàn chân mình xuống phố. Ban mai còn khò khè thở với thông. Bazan lặng lẽ thấm thân người.
Tôi thấy lòng mình buồn nhiều hơn và hầu như luôn tìm cách lảng tránh chuyện chăn gối với anh ấy.
Hình như ông trời cũng thấu tình yêu mùa đông của người Hà Nội nên để cho cái lạnh tràn về. Chao ôi, rét ra rét! Ngồi trong nhà còn nghe cái lạnh len vào, ướp cứng mấy ngón tay gõ phím.
Tôi tự nhủ rằng mình phải làm cho mẹ chồng yên tâm là con trai bà không chọn nhầm người, và phải cho người Hàn biết rằng không phải tất cả gái Việt lấy chồng Hàn đều là thất học và vì tiền.
Tôi sinh ra ở một làng quê bên dòng sông Bùng uốn lượn như muốn ôm lấy tre xanh mái rạ trước khi hòa vào biển đông rộng lớn. Tuổi nhỏ cùng bạn đội nắng dong trâu trên những cánh đồng ven đê ngạt ngào hương lúa hương ngô. Ở đó có những điệu dân ca ví dặm quê kiểng lấp lánh ánh trăng hòa vào lời ru của mẹ.
Tự bao giờ cùng với ruộng đồng, vườn tược đã là một phần cố hữu trong khung cảnh thiên nhiên làng quê Việt. Mảnh vườn vừa là chỗ để nông dân canh tác cải thiện kinh tế, vừa là rào chắn bảo an, làm đẹp nhà cửa - thôn xóm tạo nên những không gian xanh mát, trong lành.
Từ lúc em xa anh đến giờ, ánh mắt anh luôn vô hồn, mọi người nhìn anh hỏi sao anh tiếu tụy thế? Không chịu được cái rét mùa đông Hà Nội à? Họ có biết chăng, cái rét ấy còn thua xa cái cảm giác giá lạnh trong lòng
Ngu ngốc, vô danh, bất tài, hèn nhát và yếu đuối là những từ có thể diễn tả được tính cách của anh. Hằng ngày, anh vẫn cố gắng kiên trì để em có thể thấu hiểu được
Em rụng vào tôi trong một chiều Hà Nội lạnh cắt ruột. Giản đơn, tự tin, thông minh, dịu dàng và đầy nữ tính. Có một nỗi nhớ bắt đầu từ đấy. Có một nỗi khắc khoải vừa gào thét vừa thầm lặng đánh thức tôi, hành hạ tôi. Tôi đã không còn vô tư với nắng với gió phương nam nữa. Một Hà Nội khác hiện lên trong tôi, thẳm sâu và luôn phập phồng những cơn bão, những cơn bão dịu êm lấp lánh ánh bạc nhưng cũng c
Tiền mẹ gửi ra đều mỗi tháng con chê ít, con điện về giục mẹ gửi thêm nhưng con đâu biết rằng đó là những đồng tiền “đổ mồ hôi sôi nước mắt” mẹ phải làm việc cật lực cho người ta dù trời nắng hay mưa.
Trước tiên Trước Trang [37 ,38, 39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48 ] Tiếp  Cuối cùng