Thả hồn về cõi tâm linh
Trống thiêng dóng nhịp, thùng thình thinh không
Cà sa vàng áo nâu sồng
Lơ thiền phật tử, phiêu bồng khói nhang
Bình thường chẳng đếm xỉa chi
Đến khi tuột khỏi lại vì tại ai...
Trong tầm tay chẳng đoái hoài
Vẩn mơ, vẫn mộng cái ngoài tầm tay.
Xin em đừng bỏ bùa tôi
Bằng đôi mắt biếc bờ môi ngọt ngào
Bến kia thuyền đã cắm sào
Sóng xô chi nữa dạt dào mà chi…
Tương tư lạnh kiếp tro tàn,
Tình em, cam trải muôn ngàn phong ba.
Đêm dài nhớ chị Hằng Nga,
Hồn ai thơ thẩn vào ra chốn này.
Ngày buồn thử hỏi câu thơ
Bao giở hết chảy dòng ngơ ngẩn người?
Ngày vui thử hỏi nụ cười
Có còn chất cháy như mười tuổi xưa?
Ghét chiều ai giũ ai hong
Ghét trưa ai phủ lưng ong tóc vờn
Lúc quên cho gió bông lơn
Khi mong thêm lặng thả hồn chân mây
Chiến tranh ngăn đứt câu thề
Em say như lá bùa mê nồng nàn
Hồn bay phách lạc trời hoang
Ân tình còn nợ đa mang vòng đời
Gối đầu vào những đêm đông
Mơ chồng dỗ giấc mộng nồng thêm say
Anh đi biền biệt bao ngày
Chị mang thương nhớ chất đầy tháng năm...
Đêm nghe bà kể Kiều xong
Tưởng còn ngân mãi tiếng lòng Tố Như
Giận thương thấm đượm lời thơ
Ngàn năm sau nhớ Nguyễn Du, Truyện Kiều…
Đớn đau Trái Đất lụi tàn
Đổi thay khí hậu đang càng xấu đi.
Ác Nhân! – Chính bởi tại mi:
Thiên tai khi lụt, lúc thì hạn khô…
Rót đi, rót nữa đi anh
Đêm nay ta uống cho xanh mộng đầu
Đàn ai gảy khúc tương cầu
Tơ ngân nức nở, giọt sầu chơi vơi
Trót mang phận gái tơ trời
Tiền duyên ơi hỡi phận người ai hay
Níu xuân đặt lễ cầu may
Cầm lòng cắt những tháng ngày xưa xa.