Dòng sông xuôi bến chơi vơi
Con đường ngược dốc, xưa nơi hẹn chờ
Em về như thực… như mơ!
Lênh đênh khúc hát, câu thơ lạc vần.
Tưng bừng lộng lẫy cờ hoa,
Toàn dân ta - Khúc hùng ca khải hoàn.
Tung bay cờ đỏ sao vàng,
Ba Đình ngày ấy còn vang lời Người…
Ngoại về thiên cổ đã lâu
Chiều nay con vẫn thấy câu ru hời
À ơi..ngoại hát bên đời
Cánh cò trắng lượn giữa trời ca dao
Tháng năm thân mẹ héo mòn
Tiếng cười trẻ lại… Mừng con nên người!
Con đi khắp bốn phương trời
Đến đâu cũng thấy dáng người mẹ yêu!
Gừng già ngọt sớt tình si
"Thơ tình leo lẻo"... Văn Thùy - tái xuân (!?)
Quảng giao kết bạn xa gần
Mải vui quên tuổi thất tuần gieo neo.
Mẹ ơi đời mẹ thân tằm
Oằn lưng gánh cả trăm năm phận đơi
Nuôi con khôn lớn nên ngươi
Mẹ đi để lại bao lời yêu thương
À ơi… tiếng Mẹ êm tai
Ru con say giấc đêm dài hư hao
Mái nghèo ấm khúc ca dao
Áo nâu bùn đất ngọt ngào dạ thưa
Mẹ nhìn bông tím lặng thinh
Thương thay đời mẹ mảnh tình dở dang
Nén qua màng lệ vội vàng
Yêu thương tình mẹ dâng tràn lòng con
Bên giường con chạm giấc hờ
Bàn tay gầy guộc mẹ sờ đầu con
Mong sao con ngủ giấc tròn
Đàn ông trụ cột… Lớn khôn mẹ mừng!
Tre từ đất nước sinh sôi
Nâng tâm hồn Việt ấm nôi mẹ hiền
Tre từ Thánh Gióng, tổ tiên
Khai thiên lập địa, dựng nên cờ đào.
Đúng rồi! - trời đã vào thu!
Hanh heo bất chợt, gió ru chuyển mùa
Đang mưa bỗng có nắng ùa
Chín vàng cả cõi… bỏ bùa nhân gian!