Tình yêu lan tỏa mênh mang
Lòng già thơ thới nhẹ nhàng tâm tư
Thẳm trong ánh mắt hiền từ
Ngàn con sóng cả dường như tan dần
Ai làm ra lục bát tình,
Thơ đâu mà ngỡ là hình bóng ta.
Cuộc đời như giọt mưa sa,
Bóng em luôn mãi nhạt nhòa trong tôi.
Thu xanh xanh đến ngỡ ngàng
Ô kìa! Lá khóc hàng hàng lệ rơi
Thung sầu bão táp tả tơi
Bơ vơ đá cuội mồ côi non ngàn
Em như suối khát đang chờ
Chờ hoài một trận mưa thơ lên nguồn
Cho trôi đi nỗi u buồn
Cho câu lục bát trào tuôn nụ cười
Sông Cầu như có bùa mê
Lơ thơ chảy mãi câu thề lứa đôi
Quai thao hết đứng lại ngồi
Chiếu chăn sẻ nửa, tơ trời nhện giăng.
Tùng dinh khắp phố cùng quê
Nhắc người giữ lấy lời thề đã trao
Cho đời tránh được nỗi đau
Cho đêm trăng sáng dạt dào khúc ca…
Hoàng hôn sông thả cò về
Thương tôi em thả bùa mê nổi chìm
Hình như trời lại cao thêm
Đêm nay mây bỗng xanh hơn thế này!
Khẽ khàng thu chạm lòng tay
Ấp lên môi má dầy dầy những trăng
Tìm về năm tháng bơ vơ
Bóng mẹ xa khuất bãi bờ mây trôi
Nén nhang thắp vội đợi người
Bóng cha hư ảo trắng giời cỏ may...
Vàng con đường dưới chân ta
Màu thu quyến rũ nắng pha dáng chiều
Trời xanh rót mật tiếng yêu
Không gian thoáng đãng làm xiêu lòng người…
Tôi về trú dưới hiên mưa
Nhà bên hoàng cúc cũng vừa trổ bông
Sao em lại mặc áo hồng
Sao không áo của ngày hong tóc chiều!
Sân đình bóng trúc ngẩn ngơ
Quai thao lúng liếng, hững hờ khăn thêu
Ra về ánh mắt vương theo
Hội Xoan xuân tới vịn chèo lại lên.