Vì điên tôi mới làm thơ
Ô kìa mấy bác mập mờ giả điên
*
Phấn son đi dưới trời mưa
Tuột ra mặt thật mà chưa hết nhầm
Em chao ánh mắt long lanh
Nước dềnh, thuyền lệch…sóng xanh đến giờ
Tiếng cười xanh bãi, xanh bờ
Tóc xanh mây gió… xanh ngơ ngẩn lòng
tử vi dưới nắng chờ mưa
ta về đón cái còn chưa thành hình
đường đi mê mải u minh
khói đồng tê dại một linh cảm chiều
Lá nghiêng
Chao chiếc lá nghiêng
Lặng thinh rơi xuống
Nằm im không lời
Nơi mẹ nằm gối đầu non
Nắng mưa chẳng bạc nét son cuộc đời.
Con về tạ lỗi Mẹ ơi!
Lênh đênh mộng tưởng khoảng trời phù vân
Tình mong sẽ đẹp như thơ
Duyên thơ em buộc tôi giờ đa mang
Trách mình, rước lấy đa đoan
Trách con sáo sậu, bỏ đàn... bay rông
Tình yêu theo gió bay xa
Em theo người ấy bỏ ta một mình
Vậy là gió cũng vô tình
Cuốn theo hết thảy phiêu linh cuộc đời
Câu thơ lục bát dẫn đường
Mồ hôi dầm đất, nắng sương dầm mình
Cây đa, bến nước, sân đình
Mái trường lớp học, trăm tình ngẩn ngơ
Dòng sông hờ hững mải trôi
Chờ ai hết đứng lại ngồi bên sông
Biết người xa bến em mong
Giờ chiều hiu hắt, người không thấy về!
Hòn non làm bộ ngẩn ngơ
Thảnh thơi giữa bể ngóng chờ đợi ai?
Khen người đắp tạc mới tài
Một con đường… lại hoá hai con đường
Bởi đời trăm đắng ngàn cay
Nên thân cò phải đêm ngày bến sông
Hôm nao gánh gạo đưa chồng,
Hôm nao lặn lội trên đồng, mưa tuôn...
Lưỡi liềm em khuyết làm chi
Còn nghiêng lối cỏ anh về nữa chăng?
Rớt chiều mây tím giăng giăng
Đêm mai, ai biết bóng Hằng tròn chưa?