Mẹ đi lắm kẻ nhìn theo
Mẹ buồn có kẻ vượt đèo qua chơi
Bông hoa ngan ngát một thời
Có người hát trộm cái lời mẹ ru
Một trăm chiếc trống làng tôi
Năm mươi xuống bể , năm mươi lên rừng
Tay nắm chặt , mắt rưng rưng
Thề non hẹn biển đã từng từ đây.
Bình minh thả vạt… mây thưa.
Luống cày lật nắng.
Một mùa khói sương.
Thế rồi chiều lại lao xao
Cánh diều neo chặt ngọn sào bến sông
Thơ vẫn đợi, người vẫn trông
Vẫn làng ta, vẫn tơ hồng bướm say
hồn rơi trong chốn vu vơ
nhặt tình nhân thế, nắng… mưa cõi lòng
gom về một ít gió đông
mảnh trăng rơi vỡ, giọt hồng buổi mai
Lò dò con nước chiều đầy
Liêu xiêu bến vắng đầm lầy hôm mai
Tảo tần năm tháng miệt mài
Khi trong ruộng cạn lúc ngoài đồng sâu.
Nửa hồn úa,
nửa hồn tươi
Bao năm vẫn đợi
bóng người dưới mưa
Tìm trong ký ức vỡ òa
Cái thanh cái tục cũng là gần nhau
Giận mình cạn nghĩ nông sâu
Để cho con tạo cơ cầu giễu ta.
Núi Yên Ngựa trong sương mờ
Kia Hai Gà Chọi còn mơ dáng ngày
Hòn Tháp Bút giữa trời mây
Hạ Long một cõi....ta say suốt chiều...!!!
Tuổi xuân nước chảy qua cầu
Ngày vui ngắn ngủi, lo âu nhiều bề
Lấy chồng đánh giặc xa quê
Năm canh vò võ bốn bề trống trơn.
Vào khoang tắc ráng ngỡ nhà
Đung đưa cánh võng la đà mặt sông
Ngỡ mình bỗng hóa ngư ông
Lắc lư giấc ngủ trên dòng êm trôi
Bao nhiêu gió sớm dâng đầy
Chỉ còn Ta với hao gầy tiếng chuông
Bần thần ra vớt trăng suông
Trái hồng rớt xuống đáy buồn vu vơ...