Áo anh vết đạn xước thêm
Gửi vào mũi chỉ nỗi niềm nhớ mong
Chiều bình yên... dạo một vòng
Đồi sim chín mọng như lòng muốn trao
Đơn phương tìm lá tháng ngày
Vì mê mải trót đắm say một thời
Bạc đầu lắm lắm người ơi
Mà sao chẳng thấy trên đời diêu bông?
Đa tình dính phải lá sung
Lại quên lời nói của chung thì đừng
Chao ôi duyên nợ dở chừng
Chiều hôm nắng quái, mà gừng lại cay
Bến sông năm ấy mưa sao
Chiếc thuyền con lạc lối vào bến Mơ
Bóng em lồng bóng trăng thơ
Tay tôi khỏa nước giả vờ vớt trăng…
Ngõ tre còn đó dại khờ
Ai xa ai tiễn, ai chờ ai yêu?
Câu thề giờ đã rong rêu
Càng thêm gặp gỡ càng nhiều dửng dưng.
Lẽ nào phơi nắng mùa thương
Phơi khô nỗi nhớ phơi sương cái nhìn
Lẽ nào mình lại phơi mình
Hong vàng cái ghét cõng tình giấu lưng
Thời gian như áng mây bay
Học trò ngày ấy bây giờ… hoa râm
Lưu bút mực tím âm thầm
Giữ sâu tâm khảm hạt mầm lá hoa.
Mộng tình xa duyên cách ngăn
Thuyền yêu bão cuốn bến trăng tơ chìm
Sâu trong nỗi nhớ dịu êm
Cánh bằng xa khuất ngõ tim thương chờ
Xin còn Xuân để nhường nhau
Để thương trăng lạnh phơi đầu thùy dương
Thong dong lạc giấc nghê thường
Kê sầu xuyên mộng thiên hương ngạt ngào
Biển đời
sóng vỗ lao xao
Rồi đây
sáo có lúc nào nhớ tôi?
Ước rồi mẹ trở lại nhà
Cháu con nâng giấc tuổi già bình yên
Con chưa trọn nghĩa thảo hiền
Xem ra danh vọng, bạc tiền… bằng không.
Chở ngày lá rụng vườn xinh
Hoa tàn phai đứng một mình chơi vơi
Đêm nay dưới ánh trăng ngời
Ngậm ngùi cầm chiếc trâm rơi thuở nào.