Cuối trời ngợp ánh hoàng hôn
Lẻ loi cánh nhạn chao dồn chân mây.
Dây dưa là kiếp trời đày
Tự nhiên ôm cái hao gày... dây dưa!
Mượn câu thơ bắc làm cầu
Tình chan chứa nghĩa bạn bầu gần xa
Thơ là tiếng gọi lòng ta
Níu mây gió gửi làm quà bốn phương
Xạc xào tre vít ngọn sung
Buông lời tình tự trên tầng lá non
Trẻ trâu tíu tít cười giòn
Luống rau chuồn ớt gà con nô đùa
Chợ Lầy mưa bụi cũng lầy
Quán nghèo che tạm, hây hây gió lùa
Mẹ đi… những bán cùng mua
Mớ rau ngoài bãi, con cua đồng nhà
Nát lòng con sáo sang sông
Chữ tình bẻ nửa chữ tòng đa mang
Đối thương cho sắc hương tàn
Đèn đêm lụng ngọn trăng vàng xẻ đôi
Tháng Giêng ai đến cổng Đông
Ngậm ngùi lời nhắn chưa trông thấy người
Khách đông đò đã sang rồi
Để ai trông đứng, đợi ngồi nôn nao
Cổng trời Quản Bạ cao cao
Núi cô Tiên tấm áo bào hoa mua
Cái màu tím tự ngàn xưa
Nay gặp lại cứ như chưa bao giờ
Hiên đời kí ức nâu cong
Gió mơn đêm trắng. Rêu phong nỗi niềm
Xuôi triều hồng thủy uyên nguyên
Ơn em địa chấn suối miền chiêm bao
Ngoảnh nhìn bưởi chín vàng tươi
Sáo lồng chỉ nói những lời đâu đâu
Nắng làng xui hạt chắc cau
Buồn vui đậm đặc cốt trầu... Duyên têm!
Chỗ ngồi bã thuốc xác cau
Như là kỷ vật gói nhàu đa mang
Đi nằm viện phải xa làng
Nhưng không xa được cái sàn trầu cau
Giữa dòng
Thuyền bỗng chung chiêng
Bến mơ. Bến thực
Gối lên bến nào?
Mai vàng bấm rễ đợi chờ
Dành cho con những trang thơ vào đời
Đường dồn muôn nẻo ngược xuôi
Xót thương cánh vạc cuối trời cô đơn.