Giúp anh bộ đội thắng thù
Căng võng nằm ngủ chiến khu giữa rừng
Võng thay giường nệm đã từng
Hai cây mắc võng giữa rừng đong đưa
Ước gì “gắp” được nụ cười
Từ môi bên ấy sang môi bên này
Dùng dằng giây phút chia tay
Nồng nàn hương tóc dâng đầy hồn tôi…
Lời ru như cứa vào lòng
Rưng rưng giọt nhớ oằn cong mi gầy
Dẫu đời sấp ngửa bàn tay
Ta – Mình vẫn cứ ắp đầy yêu thương.
Từ nghe con đã hy sinh
Mẹ ôm cái mũ, nghĩ hình bóng con.
Mặt trâm ngâm, nén nỗi buồn
Sáng bừng lên nghĩa nước non, tình người.
Em vo gạo trắng trong tay
đặt lên bếp nấu những ngày có nhau
tình tôi mới sôi lượt đầu
đã trào tắt lửa thì đâu còn gì?
Gío ru man mác cỏ cây
Ru trăng, trăng ngủ trên mây vội vàng
Tiếng lòng thổn thức mênh mang
Nghe chân ai bước nhẹ nhàng đi qua
Trời trưa vẳng một lời ca
Nụ cười cứ mãi tươi xinh
Còn con tim cứ thập thình tiếng yêu
Một ngày dài biết bao nhiêu
Vịn câu lục bát nói điều thầm mong
Chữ Tình rót mật vào thơ,
Chữ Duyên lận đận, vật vờ… bay đi!
Em ơi! Buồn mà làm chi
Ngọt bùi đọng lại, sân si qua rồi!
Đò tiền định ngược sông mê
Chúng sinh chật bến đường về mung lung
Bát Dương* vô thủy vô chung
Nhập chiều Kiết Hạ tưng bừng mõ chuông.
Mẹ là sao sáng trời cao
Cùng con vượt hết gian lao cuộc đời…
Nay con canh giữ đảo khơi
Vẫn nghe sao sáng trên trời hát ru.
Hỏi ai có biết chiến trường
Hỡi thơ lục bát tỏ tường về đâu
Để nay tháng bảy mưa ngâu
Chiến tranh một thuở nhắc đau muôn đời