Thứ bảy, 20/06/2026,


 Nhìn lên cây khế thầm thương
Nhớ xưa bóng khế cuối vườn mẹ ru
Bướm vàng đậu ngọn mù u
Cha ra đi để chiều thu một mình

 

Cỏ non xanh phủ ven đường
Linh thiêng bóng tỏa khác thường đâu đây
Xuân xanh bao tuổi vơi đầy
Gửi thân vì nước nơi này muôn năm 

Trầm thăng
bởi lẽ không bằng…
Trầm thăng
bởi lẽ đa mang tình đời…

 

Tôi nhìn mắt mẹ xa xăm
Đường trần cách biệt khóc thầm mà thôi


Cha ra đi... không một lời
Nẻo xa chữ hiếu cuối trời lệ rơi!

 Hãy về với biển em ơi
Ôm ngàn nỗi nhớ vạn lời yêu thương
Biển gọi tha thiết đêm trường
Yêu em bao nỗi vấn vương... Anh chờ...

Thơ nhòa mực tím, trắng đêm
Thôi đành để giấc mộng êm lấp sầu
Người về bến lạ còn đâu
Gặp nhau mà ngỡ mưa ngâu chuốt nồng?

 

 Phố lăn một tiếng thở dài
Tôi về gặp phố và vài bước chân
Hạt bụi đỏ đứng phân vân
Đậu vào mắt ấy hay quần quật bay


Hơn gì..
Bọt sóng vô tăm


Ngàn năm
Vẫn mãi xa xăm
Rì
Rầm! ... 

Không em vỡ mảnh trăng thề
Mái chèo gãy vụn thuyền về nơi đâu
Không em thơ viết nửa câu
Vần thương vần nhớ nhịp cầu chia xa

 Bây giờ xanh tuyết một mầu
Rừng xanh kể chuyện bể dâu can trường
Cảm ơn rừng đã dâng hương
Hồn người rộn rã trên dương về quê..

Bùi ngùi thương nhớ mẹ cha
Thẫn thờ cất bước chiều tà buồn tênh.
Trời cao biển rộng mông mênh
Nghĩ về chữ hiếu thấy mình nhỏ nhoi.

 Ngân Hà thổn thức lòng riêng
Tương phùng hò hẹn nỗi niềm ấp iu
Nhịp cầu Ô Thước dập dìu
Mom sông hoang vắng đìu hiu sụt sùi

Trước tiên Trước Trang [685 ,686 ,687 ,688 ,689 ,690, 691 ,692 ,693 ,694 ,695 ,696 ] Tiếp  Cuối cùng