Gặp nhau giờ... đã muộn rồi
Nhìn nhau chi... để bồi hồi tâm can
Nhớ thương chi... đã lỡ làng
Nói câu duyên nợ... bẽ bàng người ơi!
Giá mắt dừng lại ít giây
Hẳn thêm lúng liếng… để ngây ngô nhìn.
Thình thịch rõ tiếng con tim
Vô tình mắt đã nhấn chìm hồn tôi.
Cuối xuân
Hoa cải nở rồi
Thương ai ngơ ngẩn
Tiếc lời yêu xưa…
Đời còn chiếc vỏ rỗng thôi
Ốc đem chứa chất biển khơi vào lòng
Thầm thì ở phía bên trong
Lắng tai là gặp mênh mông biển triều...
Thì cùng mây, gió em ơi!
Lãng du quên hết mặc đời thế nhân
Xả, buông cho hết bụi trần
Ru ca tình khúc rũ sân, si đời.
Anh về náo nức tưng bừng
Em Hà Nội Phố reo mừng hân hoan
Sáu mươi năm ấy vừa tròn
Mốc son Lịch sử mãi còn khắc ghi
Nửa đồng đã vắt sang ngày
Nửa vàng cũng lốm đốm đầy sắc thu
Nửa kia thì vẫn mịt mù
Nửa này biết lấy gì bù vào đêm.
Tháng mười nắng ngập ngừng chan
Len khe gió lạnh giữa hàng cây thưa
Ta ưu tư buổi giao mùa
Nghe trời rưng ướt bụi mưa qua đường.
Khuya xanh tròn mảnh trăng rằm
Chìm trong ánh mắt tình đằm thắm em
Dòng đời ghềnh thác đan xen
Đi qua năm tháng tình em vơi đầy.
Thu về mỏng tiếng ve sôi
Vẳng nghe cuốc nấc cuối trời nhặt thưa
Ngậm ngùi, phượng cúi trong mưa.
Rưng rưng màu lửa mới vừa chia xa.
Mẹ ban em nét hồng tươi
Em ban anh hết nét ngời thanh tân.
Tiếng lòng thức một trời xuân
Để vương đuôi mắt để lần đôi môi.
Gió dồn xô lệch chân mây
Qua dông tố mới biết cây cứng mềm!
Vẫn bông hoa nở bên thềm
Lấm lem nắng gió!
Ngọt thêm sữa đời!