Lá trầu mắc nợ tình vôi
Quả thơm mắc nợ tình người bón chăm
Mẹ cho em mắt lá răm
Để anh mắc nợ tháng năm một thời
Của tiền nước chảy mây trôi
Chữ nhân chữ nghĩa lắng bồi phù sa…
Hiến chương em đến thăm nhà
Ấm lòng - cô vẫn ngân nga lẫy Kiều!
Rập rìu hương nội gió đồng
Rạ rơm còn gợi nỗi lòng xa xăm
Vần xoay hết tháng lại năm
Biết thày vẫn cứ lặng thầm ươm tơ...
Đi qua trường cũ thân yêu
Dừng chân đứng lại một chiều cuối thu
Lòng tôi man mác ưu tư
Biết bao kỷ niệm từ từ hiện ra.
Những mong góp mật với đời
Xin làm hạt cát sa bồi cho cây
Bao năm giáo án trên tay
Ngày về bạc phấn vương đầy tóc anh
Bất ngờ thầy tặng niềm vui
Bài thi mùa cũ quên rồi bao năm!
Rưng rưng tay chẳng dám cầm
Ngỡ như bé lại xa xăm thuở nào
Tôi còn tâm nguyện lời thề
Sống sao để ít kẻ chê người cười
Tôi còn một chút bồi hồi
Bon chen hám lợi mặc đời coi khinh
Anh về mang cả dòng sông
Đổ vao thương nhớ bóng hồng thướt tha
Em đem kỉ liệm ngày qua
Chôn miền kí ức nhạt nhòa mà quên
Tóc đêm cột chặt tim anh
Mảnh mai một sợi mong manh tình đời
Thế mà bền lắm em ơi!
Để cho ta suốt trọn đời bên nhau
Khen chê rồi cũng gió bay
Trật người ngồi đọc thơ hay ở đời
Hoa sim tím, Đèo Cả ơi! (*)
Phận thơ có khác phận người làm thơ?
Rủ bạn trốn học chơi rong
Xui nhau cả lũ một lòng dối cô
Bao điều khờ dại ngây ngô
Theo em nặng trĩu ba lô quân hành!
Ngày xưa nón lá tan trường
Anh không kịp biết để buồn hôm nay
Bây giờ nón lá cầm tay
Mặt hoa da phấn tiếc ngày em đi