Mẹ đi để lại khoảng thừa
Cha tôi ôm chiếc khăn vừa lạnh Đông!
Xa quê mấy chục năm trời,
Xuân về xao xuyến bồi hồi... nhớ xưa!
Nỗi niềm sâu lắng An Nhơn
Cổng thành lộng gió đường thơm sắc hồng
Vắng con đò, tím dòng sông
Nghiêng nghiêng chiếc nón Gò Găng thắm tình
Vai gầy nặng gánh nước non
Tóc thêm sợi bạc thả hồn vào xuân.
Yêu thương nhung nhớ ngàn lần
Đắng cay, sáng tỏ nghĩa nhân cuộc đời
Cuộc đời đâu phải giấc mơ
Bạc đầu mới biết giả vờ lặng im
Suốt đời vất vả đi tìm
Bỗng nhiên lại muốn trái tim hẹn hò…
Nào đâu ai có vội vàng
Mà nên... hai đứa tay quàng vào nhau
Thế rồi đâu đẩu đầu đâu
Niềm thương bên gửi, nỗi sầu bên mang.
Mấy lời nhắn với cõi trần
Giọt sương còn rụng còn lần đa mang
Lối riêng riêng rẽ hạt vàng
Dãi nguồn đừng để lỡ làng hớ hênh
Hoa hồng sương giọt lung linh
Hai tay dâng tặng người mình thầm yêu
Valentine chẳng nói nhiều
Không gian yên lắng bao điều lòng anh
Cũ càng như mẹ tôi xưa
Áo nâu khăn vấn nắng mưa đội đầu
Cũ càng chị gái làm dâu
Mặt chồng ít gặp dãi dầu tháng năm
Mấy mươi năm tạm biệt làng
Nay về chốn cũ ngỡ ngàng tưởng mơ
Ấm bàn chân mảnh đất xưa
Nghe trong đáy dạ thẫn thờ nao nao