.jpg)
Ngự trong tâm một mái trường
những người phu chữ mộ đường thi ca
"Văn minh thai nghén Tự Ta"
Người cười hay gió rung hoa xương rồng
Hoa ken sương nắng tím hồng
Sông xưa gọi sóng long bong mặt hồ
Dấn mình vào cái nghiệp thơ
Thân chìm chữ nổi bến bờ trầm luân
Mấy lời nhắn với cõi trần
Giọt sương còn rụng còn lần đa mang
Lối riêng riêng rẽ hạt vàng
Đãi nguồn đừng để lỡ làng hớ hênh
Thác cao phải vượt qua gềnh
Học lên bằng chữ chông chênh vợi dần
Biết thêm nửa chữ cũng cần
Bàn tay nẩy mực dọn dần trái ngang
Nỗi sông bông mấy đồng vàng
Nỗi người nhân hậu neo sang lòng đời
Chữ còn lắm nỗi buồn vui
Đừng mang Tự Việt neo vơi...Tự Tầu?
Ngược nguồn đắm... nỗi biển sâu!...