Gieo vần viết một bài ca
Đủ muôn màu sắc vẽ hoa cho đời
Mỗi câu lục bát tuyệt vời
Dịu dàng duyên dáng bóng người mình yêu
Chuyển canh xao xác tiếng gà
Hồn quê đánh thức trong ta một thời
Nhọc nhằn hạt muối chia đôi
Mẹ già lận đận… khoai vùi bếp tro
Hẹn hò bến nước bờ đê
Giấu câu Lục Bát lời thề gửi nhau
Trăm năm dẫu bạc mái đầu
Bài thơ vẫn cứ xanh màu tươi non
Hững hờ anh hững hờ tôi
Sẽ là vô nghĩa cuộc đời hôm nay!
Hội thơ lục bát hôm nay
Gặp nhau cho bõ những ngày xa nhau
Bạn từ mãi tận nơi đâu
Đem về ngày hội sắc mầu quê hương
Ba mươi năm chẳng hề xa
Trái tim thổn thức vỡ òa hương quê
Ngõ thông đường thoáng bốn bề
Làng thay áo phố, đầu đê chợ phường
Kìa con sáo đậu ngọn cây
Hót câu “lục bát“ làm ngây “Chiếu Làng “
Câu thơ tôi cứ lang thang
Sông Ngân.
Động tiếng đò ngang…
Mẹ về!
Trở về quê mẹ chiều nay
Trời trong đầy nắng đất đầy hoa thơm
Đường làng thoang thoảng mùi rơm
Từng đoàn trẻ nhỏ trên đường đuổi nhau
Sông Tô lờ lững thở dài
Dăm chùm sao lẻ
Đan cài đáy sông…
Tôi đi với bóng bên trời
Bóng trăng, bóng núi, bóng người chênh vênh
Nghìn xưa bóng đã nổi nênh
Nghìn sau bóng vẫn lênh đênh sóng đời
Chiến trường về lại mấy khi
Em vò võ đợi xuân thì cũng qua
Chiều nay vin lại cánh hoa
Cũng màu tim tím nhạt nhoà mắt xưa
Giời - gieo hạn... Đất - chào thua
Người bơi trong nắng - bán mua... Chợ Giời!