Con đò lạc bến đi xa
Bỏ quên dải yếm giao thoa nỗi buồn
Cau vàng ngủ giữa hoàng hôn
Trầu không thức giấc khát mòn bờ môi!
Đến đây lạ lạ, quen quen
Vấp vào câu lục say mềm bờ môi
Ai gieo câu bát đầy vơi
Để lòng dậy sóng rối bời canh thâu
Vượt bao đường đất xa xôi
Chỉ mong ấm nỗi tình đời thơ say
Khán đài trang nhã… lời bay
Quán thơ tay nắm chặt tay ấm nồng
Giọt nắng như cũng chia hai
Vầng trăng xẻ nửa, đêm dài thầm mơ
Biết ai còn có đợi chờ
Mà sao tình lặng, hững hờ hỡi ai?
Giữa khuya vẳng tiếng chuông chùa
Luồn trong gió rét lạnh lùa lũy tre
Giã từ bờ cỏ chân đê
Nửa đời lưu lạc bờ mê bến buồn
Hình như hội vẫn chưa tan
Câu thơ Lục Bát miên man gọi mời
Hãy về với hội người ơi
Ta mình cùng hái những lời duyên trao
Đất thơm dõi hướng cò về
Gọi mùa, trong gió hương quê mặn nồng
Mồ hôi cha gửi dòng sông
Trong vòng tay mẹ đơm bông lúa vàng.
Kìa ai chín đợi mười chờ
Quán em điểm hẹn khỏi bơ vơ tìm
Hàng em không bán lấy tiền
Hãy mang thơ của mọi miền đổi trao
Mắt ai lơ đãng trong chiều
Mênh mang ru Hạ, dặt dìu tiếng thơ
Ngân trầm thoảng đọng hồn mơ
Hoàng hôn chợt tím, vẩn vơ cuối trời
Bấy mùa hé nụ dâng hoa
Trao nhau ngào ngạt la đà hương say
Trời trong trẻo thế sáng nay
Bon bon, hồn chạm chân mây dịu dàng
Mẹ ngồi nhặt cánh hoa may
Kết thành nỗi nhớ nối ngày với đêm
Canh khuya sao đậu bên thềm
Mẹ ngồi bỏm bẻm trầu têm khóc thầm
Mải mê thơ với thu này
Người về liệu có vương đầy thơ vui
Mai dù góc bể chân trời
Đừng quên sáu tám, say lời cùng thơ!