Nắng vàng Thu đến xôn xao
Trong câu Lục bát dạt dào tình quê
Người ơi người ở đừng về
Sắt son giữ trọn lời thề chớ quên
Vu vơ nhặt chiếc lá vàng
Ngỡ mình cùng với thu sang đổi mùa
Xa xa vọng tiếng chuông chùa
Nao nao chợt nhớ đến mùa hoa sim
Lựa câu lục bát ca dao
Buông màn bé ngủ chìm vào lời ru
Xe câu lục bát mùa thu
Cho em buộc dải ca trù làm duyên
Hiếm hoi gặp trẻ chăn trâu
Gái làng váy ngắn lên tầu đi tây…
Mưa thu rắc hạt lây phây
Nhớ làng thèm được những ngày như xưa…!
Mây buồn gió vắng… lệ đau
Ảo mờ huyền mặc xa nhau… rủ lòng
Môi cười nuốt đắng vào trong
Trả anh nỗi ấy mà lòng mưa tuôn
Trăng khuya như gái chưa chồng
cứ vành vạnh
cứ bâng khuâng - tỏ...mờ
Bầu trời xa thẳm trong xanh,
Hương hoa thơm ngát trong lành tỏa hương.
Thơ tình quyện nỗi vấn vương,
Hoa và thơ gửi người thương xa vời.
Bất chợt
Thấy nắng rang giòn
Lúa đồng vàng ửng
Béo con cá đồng.
Em đi mang cả đam mê
Tôi về đốt lá hẹn thề tháng năm
Đêm nay Đà Lạt mưa dầm
Tôi nghe da diết trong ngần tiếng chuông !
Mồ hôi nhỏ xuống gieo, trồng
Hai sương, một nắng chờ bông lúa vàng
Gặt về xay, giã, giần, sàng
Mới ra hạt gạo rỡ ràng trắng phau...
Người dưng buộc với người dưng
Mà nên mặn muối cay gừng có nhau.
Mình đau cũng thể ta đau
Héo trầu một lá, úa cau nửa buồng
Em thời áo trắng ngây thơ
Giấu đôi guốc mộc em chờ, tôi say
Trời ban nửa mối duyên này
Trắng hoa cau rụng tôi gầy guộc thương!