Lặng nghe mưa rớt giọt mềm
Buồn riêng ai trút bên thềm rêu phong
Cho ta hư thực giữa dòng
Thời gian sắc tím trong lòng buồn đau
Bình minh khẽ chạm giọt thu
Bỗng đâu nỗi nhớ dội từ miền xưa
Từ xưa tiếng mẹ ru hời,
Mênh mông như cả đất trời hôm nay.
Kinh qua muôn dặm đường dài,
Cuộc đời mẹ trải đắng cay phong trần.
Hòa bình, mấy chục năm qua
Hoàng hôn xế bóng, Mẹ già ngóng trông…
Trên khung, Tổ Quốc, ghi công
Anh cười với mẹ, Mà không còn về
Thu về rồi đấy em ơi
Buồn làm chi để đất trời mưa tuôn?
Thương mình phận mỏng cánh chuồn
Sông trong sao ở cuối nguồn lại đau...!?
Bất ngờ im bặt cơn mưa
Bất ngờ một cái lá vừa rơi xong
Nắng vàng ghẹo hạt sương trong
Mắt ai sóng sánh những dòng chữ yêu
Phải chi tóc giấu hương trầm
Để thơ tôi tặng một lần riêng nhau
Gom sương đừng lạnh mai sau
Nhóm lên ngọn lửa bao câu thề nguyền
Thu đi nghiêng nước hồ đầy
Dường như nghiêng cả trời mây mấy lần
Chiếc lá tẩn ngẩn tần ngần
Thu đi lãng đãng như gần như xa
Tưởng rằng đời cứ nở hoa
Ta dành năm tháng tuổi già cho nhau
Giờ đành gói lại niềm đau
Em về vui, để nỗi sầu khôn nguôi
Tháng Mười lắm nhớ nhiều quên,
Thấy mình diễm phúc đẹp thêm tình đời.
Trời cho được sống làm người,
Bấy nhiêu xin nhận, một lời cám ơn!
Còn tôi ngồi đợi nước lên
Bến đò vắng khách qua bên kia bờ
Phải đừng lỡ chuyến đò chờ
Ai ngồi Bến Đợi ngẩn ngơ thế này
Năm xưa em đến bến tình
Nhờ câu xoan ghẹo chúng mình sánh đôi
Thế rồi ngày tháng lặng trôi
Hình như em đã quên nơi hẹn hò?