Nhớ cong cả sợi tơ trời
Yếm đào dải lụa đơn côi một mình
Cỏ May mắc vạt chữ tình
Cũng đành bỏ lại bóng hình sang sông
Nghe em hát điệu dân ca
Tưởng như có cả quê nhà mang theo
Có làn nước chảy trong veo
Nhặt khoan, khoan nhặt mái chèo thuyền bơi
Khăn len cột gái chưa chồng
Rét run cột chặt vợ chồng đương son
Bàn tay mẹ nắm tay con
Ấm tình mẫu tử để con vào đời.
Giọt buồn lắng giữa thời gian
Tình thơ
Tôi gởi ngỡ ngàng cho em
Hoàng hôn đã khuất sau đồi
Vầng trăng đơn lẻ về nơi cuối trời
Kìa vì sao sáng đổi ngôi
Long lanh mấy giọt sương rơi lạnh lùng
Bên con trọn cả cuộc đời
Dắt dìu, san sẻ từng lời yêu thương
Vai oằn một gánh gió sương
Mẹ người dẫn lối đưa đường con đi
Nghe câu quan họ chào mời
"Người ơi người ở..." ngọt lời câu ca
Dẫu rằng biết chẳng thể xa
Con mắt lúng liếng cho ta phải lòng
Em là con gái nhà quê
Quanh năm chỉ biết bộn bề ngô khoai
Em không mỹ lệ trang đài
Em không váy ngắn, váy dài lê thê
Thương yêu thấu cả đất trời
Hóa sông, hóa núi chẳng rời xa nhau
Nhắn cho muôn kiếp mai sau
Nàng Công, chàng Cốc nỗi đau đợi chờ.
Chê tôi con của nhà nghèo?
Chuốc vào để nhận bọt bèo khổ đau
Lòng người khó đoán nông sâu
Em từ bên ấy đã lâu không về
Nồng nàn ánh mắt người xinh
Nhấn chìm ta với sóng tình của Em
Rượu say ta dốc nỗi niềm
Say người: xa nhớ... muộn phiền tương tư
Tặng người tất cả dư hương
Loài hoa biết nói yêu thương đậm đà
Hóa thành khúc khải hoàn ca
Và mong tiếng vong ngân xa đến người