Hồn thiêng anh hãy gọi thưa
Cho lưng mẹ cõng sớm trưa bớt còng
Cho em vơi nhẹ chút lòng
Cho con trẻ chút má hồng tuổi thơ
Tuyết rơi trắng cả núi đồi
Mà nghe nồng ấm ở nơi tim mình
Vọng nghe gà gọi bình minh
Chợ Bờ - Thác Bạc chúng mình bên nhau.
Ô hay trời cũng đa tình
Đang mưa mà lại giật mình nắng lên
Bé tươi như một đóa lan
Chân mày thanh tú với làn môi xinh
Bé là sứ giả thanh bình
Hồn thiêng sông núi tự tình mẹ cha
Vay thành phố cũ âm âm
Trả mùa thu cuối vạt trầm hương rơi
Trả em mặt đất rã rời
Tôi ngồi tính lãi mấy đời cỏ xanh
Nóng oi ướt áo vai em
Mồ hôi ngấn muối, bận quên hết chiều
Đen trời vần vũ vẫn liều
Một mình mê mải việc nhiều chưa xong
Bài thơ viết chẳng gửi anh
Câu thơ vá víu chẳng đành trao nhau
Bến xưa giờ vẫn xanh màu
Trăng vàng bãi cũ cỏ nhàu lối quen
Vô tư ngày ấy... nay buồn
Trách tôi lơ đãng dại khôn ngập ngừng
Em chờ... tôi lại quay lưng...
Chơi vơi giữa chốn dửng dưng cuộc đời
Con ngồi xếp chiếc áo cha
Trắng tinh nay đổi ngà ngà
Thời gian!
Trái tim đau nhói võ vàng
Vẫn còn đây vết sờn gian nan người…
Lặng yên dãy núi xa mờ
Cánh cò bay giữa hoang sơ bóng chiều.
Yêu từ mảnh đất, củ khoai
Yêu từ con kiến đến loài súc sanh
Nhẫn vì mắng, trách vô tình
Yêu người lắng lại tiếng mình thênh thênh
nhớ thì sướt mướt mùa đông
thương thì lẽo đẽo lòng vòng tháng Ba
ghét thì ghét mặn, ghét mà
yêu thì nhức buốt thịt da chính mình