Rằng em* quê xứ phù tang
Vì yêu nên chở dịu dàng về đây
Vườn quê xanh một đám mây
Xốn xang bước gió đong đầy chiều thơm
Khi xa thì muốn về gần
Khi gần thì lại chẳng cần đến nhau
Tình yêu ngọt đắng, thương đau
Tình yêu phù phiếm có đâu nhiệm mầu?
Đứng trên thềm núi bên anh
Soi mình xuống mặt biển xanh tìm hình
Đá reo trong nước tự tình
Hoàng hôn rơi chạm môi mình - mỏng manh
Hồ gươm rực sáng ánh đèn
Hoa đua thắm tỏa hương đêm nồng nàn
Gió xuân nhè nhẹ mơ màng
Càng se se lạnh lại càng thêm say
Nắng mưa là chuyện thường tình
Yêu đương là chuyện giữa mình với ta
Có chi phức tạp đâu mà
Nhìn lâu không nói… đúng là đang yêu.
Gió thu se thắt lòng con
Hoa cau rụng trắng lối mòn quạnh hiu
Khói lam nhẹ ngát hương chiều
Con mong dáng Mẹ liêu xiêu lối về.
Ngước gương ngắm mái phai màu
Soi trong giếng cạn bạc đầu mà ngơ
Lần tay níu bám vần thơ
Tháng ba trống vắng bơ vơ… sợi tình.
Tình mẹ đẹp tựa vầng trăng
Ru con từ thuở còn nằm trong nôi
Ngọt ngào câu hát à... ơi
Dắt con từng bước vào đời lớn khôn
Hỡi người lính đảo em yêu
Thương anh biết nói bao nhiêu cho vừa
Em là ngọn gió ban trưa
Bên anh ru khúc đò đưa ngọt ngào
Ô hay! Tôi muốn thật nhiều
Muốn cười
Muốn khóc
Muốn yêu
Lạ lùng!
Bơ vơ tiếng chổi sau đình
Lá đa rơi xuống vô tình... như mưa
Tam bảo giờ vắng tiếng thưa
Adi đà Phật từ trưa đến chiều
Một ta với một bến già
Chẳng ly rượu ấm chén trà chia tay
Sông Vàm Cỏ sóng ru say
Chuyến phà xưa ngủ bên ngày nắng hoa.