 Đồng Kế - kedong1959nb@gmail.com - 0915303016 - Thanh Trì, Hà Nội
(Ngày 10/03/2016 15:43:45)
Tiễn đưa nào mà không bịn rịn?
Chia li nào mà không bùi ngùi?
Tạm biệt nào mà không lưu luyến?
Từ thuở hồng hoang, một trăm người con của mẹ Âu Cơ và cha Lạc Long Quân, đã phải chia tay nhau rồi. Năm mươi người lên rừng, năm mươi người xuống bể, để có một Việt Nam nối liền một dải hôm nay.
Trải qua mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước, trên khắp mọi miền của dải đất hình chữ S, nước Việt Nam thân thương của chúng ta, thời nào cũng có không biết bao nhiêu những cuộc chia tay và hẹn ngày sum họp.
Buổi chia tay hôm nay giữa một anh trai đi lính và một cô gái thôn quê, như cảm nhận của Lục Thị Bích Hạnh cũng là một trong những cuộc chia tay đầy lưu luyến ấy.
Cảm ơn em đã phân tích rất thật là súc tích, sâu sắc và đã cảm nhận, nắm bắt được cái hồn của bài thơ.
Chúc em luôn vui khỏe, tươi trẻ, xinh đẹp, hạnh phúc và mãi là độc giả thân thiết, gần gũi của Lục Bát Việt Nam!
 Đồng Kế - kedong1959nb@gmail.com - 0915303016 - Hà Nội
(Ngày 10/03/2016 10:52:27)
Đồng Kế xin chân thành cảm ơn các anh chị em Biên Tập Viễn trong ban BT Lục Bát Việt Nam đã chọn và đăng tải bài thơ "Mùa Xuân Tiễn Bạn" để bài thơ kịp thời đến với đông đảo độc giả yêu thơ trong khắp mọi miền tố quốc.
Xin chúc các anh chị em dồi dào sức khỏe, gia đình yên vui, hạnh phúc!
 Lục Thị Bích Hạnh - tuoixechieu113@gmail.com - 01665460480 - Thanh Trì - Hà Nội
(Ngày 09/03/2016 15:51:13)
Mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm, một chút nắng nhẹ, một chút mưa bay, một không khí trong lành và ấm áp .Mùa xuân là mùa của lễ hội, nhưng Mùa xuân có một điều thiêng liêng nhất đó là ngày hội tòng quân , cái ngày mà các chàng trai của chúng ta làm một nhiệm vụ cao cả lên đường bảo vệ Tổ Quốc ở cái tuổi 18 là tuổi đẹp nhất, với lòng nhiệt huyết của mình từ đời cha ông truyền lại các chàng trai đã lên đường , khi ở với cha mẹ con vẫn còn bé nhỏ, nhưng khi con được mặc trên người bộ quần áo lính các con của mẹ lại trưởng thành đến không ngờ
Bài thơ như một trang nhật kí của tuổi đôi mươi giữa chàng và nàng , ở cái thời vẫn còn khói bom ác liệt, từ giã quê hương anh lên đường vào bộ đội em ở nhà chờ đợi với những cánh thư .Cái thời bom đạn ác liệt ấy không biết bao cánh thư được gửi đi và nhận.Không biết bao bài thơ, câu truyện và cả những trang nhật kí vẫn còn viết dở mà các anh, các chị đã để lại nơi chiến trường
Chia tay bịn rịn là vậy đấy để rồi họ được mong chờ hò hẹn ta ngộ tương phùng.
Thơ của anh Đồng Kế là vậy đấy, rất tình cảm, nó chân thật, mộc mạc, và dản dị, anh viết như một sự trải nghiệm của một người từng trải qua thời bom đạn ác liệt, anh đã kể lại cho chúng tôi những thế hệ sau này biết được một tinh thần lạc quan yêu đời , một tinh thần đấu tranh bất khuất của cha ông ta.
Cảm ơn anh Đồng Kế
|