CHUYỂN MÙA!
.gif)
Võ Xuân Quế
Tặng PH.
Đêm qua mơ thấy hoa vàng
Lung linh bóng nắng chiều tàn cuối thu
Giật mình tỉnh giấc mộng du
Đã nghe giá lạnh sa mù đầu đông
Anh an nhiên giấc ngủ nồng
Mình em thao thức nỗi lòng ngổn ngang
Lòng em rối những dây đàn
Nên cung lỗi nhịp bẽ bàng lời ca
Vì đâu nổi sóng tình ta
Vì đâu hoang lạnh cửa nhà quạnh hiu
Vì đâu lòng nguội lửa yêu
Trời chưa tắt nắng đã chiều hoàng hôn…
Thi sĩ kia viết thơ tình
Bảo rằng tình đẹp là tình mới yêu
Khi hò hẹn lúc nâng niu
Lòng còn mong nhớ, còn chìu chuộng nhau
Đẹp như những mối tình đầu
Hết vui khi đã trọn câu thề nguyền
Ngẫm rằng thật đúng như nhiên
Bởi yêu mang nỗi lụy phiền thế nhân
Khi xa thì muốn về gần
Khi gần thì lại chẳng cần đến nhau
Tình yêu ngọt đắng, thương đau
Tình yêu phù phiếm có đâu nhiệm mầu?
Đôi ta tự thuở tình đầu
Dìu nhau từng bước qua cầu cùng nhau
Biết rằng muối mặn gừng cay
Yêu nhau tìm đến men say hương nồng
Vượt qua dâu bể bão giông
Hoan lạc trong chốn tiên bồng tình yêu
Phất phơ một đợt thủy triều
Biển yêu nổi sóng liêu xiêu thuyền tình
Hai người chìm đáy vô minh
Gần trong gang tấc chẳng nhìn thấy nhau
Đêm đêm đầu gối bên đầu
Thế mà như đã lạc nhau mất rồi!
Nắng mưa mùa chuyển tại trời
Tình yêu ấm lạnh tại người đa đoan.
V.X.Q
_________________
Tác giả Võ Xuân Quế
Email: xuanque54@yahoo.com.vn
|
Xuân Quế xin chân thành cảm ơn Ban biên tập lucbat.com đã chọn và cho đăng bài thơ “Chuyển mùa”. Mở đầu: |