Đầu hè cái nắng giòn tan
Bông hoa sứ nở trước lan can nhà
Ừ thôi một chút gọi là
Cho đời ngan ngát đậm đà sắc hương
Mỗi lần qua bến Hiền Lương
Câu hò còn vọng thân thương ngày nào
Dịu dàng, cay đắng biết bao
Sẹo đau thương mãi dấu vào con tim
Phố khuya vắng lạnh, người đâu?
Đèn đêm vàng võ, canh thâu đợi chờ
Thương người có kẻ thẩn thờ
Nhìn hoàng hôn rụng tím bờ... nhớ nhung.
Sao không bồng bế nhau về
Vẫn tình mẫu tử, phu thê vẹn tròn
Thờ chồng, nuôi dạy cháu con
Hay chi hóa đá, mỏi mòn đợi trông?
Chị tôi xơ xác dáng hình
Sớm khuya lặn lội một mình đồng xa
Trời còn nung nắng tháng ba
Miền quê sông nước hóa ra... khô cằn
Chạm riêng một góc bên đời
Rạ rơm thấm giọt mồ hôi thành dầu
Ngọt thơm, cơm trắng canh rau
Xót cay mắt mẹ, bạc đầu màu tro.
Hạ về thắp lửa mỗi đêm
Nghiêng nhành lựu đỏ sao thèm cơn mưa
Ta nghiêng qua những ngày xưa
Gửi bà cổ tích khi vừa chớm xuân.
Dưới thuyền em hát "Người ơi..."
Nhưng câu ca có gọi mời ta đâu!
Mối tình xưa đã xa lâu
Chén trà đã nguội, miếng trầu nhạt vôi
Hải Âu vỗ sóng hiền hòa
Soi vào mắt biếc ngọc ngà trăng sao
Tình anh reo ngọn sóng trào
Trong em khát nắng dạt dào xanh trong
Quê hương một khoảng trời đầy
Nâng niu cánh võng bàn tay mẹ gầy
Ru tôi khôn lớn từng ngày
Me mang bao nhọc nhằn đầy trên vai
Nay về qua ngã ba sông
Thấy trời Nghĩa Lĩnh chim Hồng Lạc bay
Bao huyền tích buổi nguyên khai
Rưng rưng nguồn cội lòng ai bồi hồi
Mỗi giờ là một cuộc say
Nghe lâng lâng những nhịp ngày. Lặng. Rơi
Phố phường tỉnh quá. Không lời
Ta mê mẩn. Ta bồi hồi. Ta mơ...