QUÊ ĐÂY MÀ MẸ ĐÂU RỒI
.gif)
Nguyễn Minh Phúc
Đêm dài nằm ngủ với quê
Bao nhiêu năm mới trở về quê ơi
Nghe mùi rơm thoảng sân phơi
Câu ca dao mẹ ướt đời tôi mang
Thoảng nghe hương lúa chín vàng
Bóng con đò nhỏ khẽ khàng trôi nghiêng
Nghe đêm vỗ sóng mạn thuyền
Cánh chuồn cõng nắng đậu triền sông bay
Quê hương một khoảng trời đầy
Nâng niu cánh võng bàn tay mẹ gầy
Ru tôi khôn lớn từng ngày
Me mang bao nhọc nhằn đầy trên vai
Tôi về vẫn trắng hai tay
Đời cho đắng chát chua cay phận người
Mong chia bù mẹ nụ cười
Vậy mà chỉ gió bên trời liêu xiêu
Giờ thì một bóng quạnh hiu
Chiều không còn mẹ nhìn theo nữa rồi
Mong manh giọt nắng bên trời
Buổi về cay mắt khói đời lặng trôi
Quê đây mà mẹ đâu rồi
Đêm nay tôi khóc mồ côi một mình...
N.M.P
______________
Tác giả Nguyễn Minh Phúc (Kiên Giang)
Email: minhphucnhabaokg@gmail.com
|
Qua đọc bài Thơ của Nguyễn Minh Phúc MQQ Kính tặng bài thơ viết hộ bạn gái Đọc thơ anh, chúng ta là những người con trưởng thành trong cuộc chiến tranh, phải xa quê hương, xa người mẹ hiền để đi chiến đấu. Khi nước nhà thống nhất, trở về quê hương thì bóng mẹ đã khuất. Với tình cảm đó tôi chia sẻ cùng anh bài thơ sau: |