Hồn thiêng địa ngục trần gian
Ly khai không chịu... lời vàng hiếu trung
Mẹ là cõi sống bao dung
Vàng son tám chữ* anh hùng Việt Nam.
Trông bao la, đợi bao la
Cơn mưa kiếp trước hóa ra kiếp này
Chia môi đắng, tiễn giọt cay
Không còn ai trút nỗi say đắm buồn.
Mẹ giờ lạc chốn xa xôi
Hôm nay nhớ mẹ ngậm ngùi câu thơ
Lòng hy sinh mẹ vô bờ
Mẹ cho con những ước mơ vào đời
Cái đêm trời tãi trăng ngần
Cái đêm Thị Nở hoá thân đàn bà
Nặng tình bát cháo hành hoa
Cái đêm Chí mới thực là đàn ông
Dày mùa lúa ấm mùa tình
Nếp thơm đóng oản ra đình cầu may
Tương lai gởi lại mai này
Cũng từ hạt thóc vạt cày quê ta
Tim phiêu bạt chốn ngôn từ
thành thơ tình ái ngụ cư khắp trời
đến ngày trắng tóc tàn hơi
ngửa tay xin chút tình rơi phương nào.
Hình quê có giọt mồ hôi
Mẹ đi cầy cấy một thời đạn bom
Chúng mình thì bé con con
Lưng trâu lúc lắc chon von về làng
Chiếc ô sao cứ rộng thêm
Mái đầu chụm lại bên thềm mưa rơi...
Cơn mưa như thể ý trời
Buộc duyên mình lại nên đôi vợ chồng.
Chiều quê một thoáng xôn xao
Hương đồng gió nội ngọt ngào em ơi!
Chiều quê tươi đẹp sáng ngời
Tình quê nồng thắm suốt đời trong ta.
Chớp vèo qua kiếp nhân gian
Xác thân trở lại nguyên hoàn thuở xưa
Nghe sương vương ngọn tầu dừa
Triệu năm trời đất như vừa hoàn nguyên!
Cho tôi nương bóng chiều tàn
Nghiêng nghiêng dáng mẹ, góc làng ấu thơ
Cầu tre lắt lẻo đôi bờ
Chòng chành một bóng, ẩn mờ khó phai
Đầu cành chim khách líu lô
Lửa lòng ai đốt... câu thơ nảy mầm!