Chị về nhen ngọn lửa hồng
Ấm tàn tro lạnh, khói nồng đượm cay
Tôi mơ được phút giây này
Để còn sống lại những ngày còn thơ
Đá về biển thả hồn thơ
Đá bên vách núi đợi chờ gió reo
Chuông ngân tượng đá buông chiều
Người nghe đá nói bao điều trần gian…
Đem một tình yêu thật thà
nhúng vào cay đắng thay quà tiễn ai
đêm mất ngủ đêm thật dài
đổi bao mê muội cho ngày nên khôn?
Đợi ngày ngày cũng về xưa
Cho hoài luyến nhớ mây mưa dáng ngày
Đợi nhau người chẳng đưa tay
Tuột rơi mang nặng nỗi này... đợi nhau
Hoa sen nở tím mặt ao
Nỗi buồn phượng vĩ lịm vào tiếng ve.
Cuốc kêu xao xác bờ tre
Bàng xanh tán lá, ô xoè... hè sang.
Nỗi niềm ứ nghẹn rưng rưng
Nhớ thương cha, nhớ quá chừng cha ơi
Thẫn thơ ngồi ngắm mưa rơi
Trong mưa thấp thoáng cha tôi đang về.
Về đây ngủ giữa lưng trâu
Mới hay hạnh phúc là màu mạ non
Xa quê tưởng đã vuông tròn
Phù hoa chín nẫu. Bồ hòn ngậm theo
Xót xa trời đất đau tình
Bờ mây heo hắt lặng thinh sợi buồn
Đâu còn mát mái say nồng
Chơi vơi neo đậu chạnh lòng bến xưa!
Bao năm tính cuộc ân tình
Ta lời số phận tóc mình sương pha
Vườn cau, mây trắng phía nhà
Còn đâu cục đất còn là quê hương!
Gánh đời nặng trĩu đôi vai
Tảo tần ruộng lúa, nương khoai, vườn cà
Lần hồi tháng lại ngày qua
Nồi còn ngút khói, thế mà hết cơm
Về nhà bắc lại cầu ao
Hái hoa bèo tím, ven rào đợi tôi!
Lửa nhen. Trăng khuyết. Cơm sôi
Trước sân cau trỗ. Bên hồi trầu lên
Mồ hôi từng giọt đam mê
Hương rừng níu lại - mình về bên nhau
Người đi lập nghiệp xa đâu
Nhớ quê, là nhớ sắc màu... trà... xanh...