Úa tàn vẫn một lòng xuân
Đừng nhàu nát cỏ cỏ lần lữa đau
Dại, mà xanh thấu nông sâu
Cả khi tình chẳng trước sau với tình
Đời người cơn gió mong manh
Hoa vàng mấy độ tóc xanh mấy mùa
Hãy làm cơn gió đong đưa
Hoa thơm trái ngọt bốn mùa yêu thương
Cỏ hoa như thấy ngậm ngùi
Vẳng xưa còn mãi những lời ngọt yêu
Sông quê ơi vạt nắng chiều
Người đi mang nặng những điều riêng tư
Theo em về quận Ngô Quyền
Xem trang huyền thoại ngắm miền địa linh
Đất thiêng đất nặng ân tình
Người thương cảnh mến cho mình kết đôi
Trảng Bàng cả chục lần qua
Ghé mua bánh tráng làm quà tặng nhau
Bánh canh nổi tiếng từ lâu
Con người hiếu khách làm giàu quê hương
Giá như tình vẫn ban đầu
Đắm say ngây ngất,
không màu khói sương
Em về còn để lại xinh
cho tôi lấy nhớ xếp hình người yêu
thương bao nhiêu, đợi bao nhiêu
mà sông mắc cạn giữa chiều khuyết trăng.
Hồn chìm cất dậy tiếng đông
dư thanh lạnh lẽo ngấm lòng run run
câu thơ không ngọn không nguồn
có thành đóm lửa sưởi buồn cho ai?
Tháng năm thương nhớ qua rồi
Chơi vơi nuối tiếc rối bời con tim
Xốn xang ánh mắt vội nhìn
Chùm bằng lăng tím lặng im… trao lòng!
Bao phen tối mặt tối mày
Vững vàng cũng bởi cây ngay giữa trời
Đã vinh từng nẻo đường đời
Mừng em vượt đích, đúng nơi đã nhằm!
anh chắc chắn vạt tóc thề
em còn riêng bỏ lối về
cho nhau.
Trùng trùng thân đứng bên thân
Cao dày hơn sóng ân cần hơn mây
Hỡi người đi đó về đây
Cùng ta hát khúc ca này dâng sen.