Ta về với bến sông mơ
Bến sông hò hẹn đôi bờ thương yêu
Đầy vơi kỷ niệm thật nhiều
Con đò bến đợi tình yêu cháy lòng.
Khấn trời, thưa mẹ con đi
Quê nghèo bỏ lại nén ghì nỗi đau
Chiều buông giọt ngấm dòng châu
Cuối trời thăm thẳm tìm đâu bến bờ
Nhân gian còn chút thanh tao
Trần ai nhem nhuốc, vêu vao mặt người.
Phàm nhân bỡn cợt trêu ngươi
Thánh hiền độ lượng mỉm cười vị tha.
Tháng ba tim tím nụ cà
Hoa sưa trắng ngát, sân nhà tím xoan
Thơm thơm hương bưởi nhụy vàng
Búp bàng mở mắt khẽ khàng đón mưa
Hỡi người hoa dát vành môi
Vì đâu núi biếc nói lời đáy sông?
Cõi trần sắc sắc không không
Dư ba chín vía chất chồng tin yêu.
Dứt tình trong đục nhiễu nhương
bần hàn hiến tặng tình thương đủ đầy
Có khi thân lấm đọa đày
Buồn buồn cam chịu đợi ngày nắng lên.
Một mình lại nhớ đến người
Sao không cùng được xuân đời xe tơ
Một mình nghĩ vẩn, nghĩ vơ
Ước gì tìm được giấc mơ… hai người.
Tinh khôi nở giữa vô thường
Đêm trăng huyền ảo giọt sương trong ngần
Khẽ khàng thôi nhé bước chân
Đừng khua động giấc tảo tần mẹ ta
Ngủ mơ bé nhoẻn miệng cười:
Tiên Bà, Tiên Mẹ đang chơi cùng mình...
Mai ngày một đoá lung linh,
Khôn ngoan nét Mẹ - Hiền xinh nét Bà
Đêm say xứ bưởi trăng già
Nhuộm miền cổ tích ánh ngà mênh mông
Đường trần khúc khủyu sâu nông
Chuyện xưa suy ngẫm bềnh bồng nhân sinh
Sợi khói chẳng trói đời nhau
Sao buồn phương đến sao đau nẻo về
Để hồn chợt tỉnh chợt mê
Vin tà áo trắng bay về hạ mơ
Bóng hoàng hôn chạnh bồi hồi
Qua đêm yên lặng để ngời sớm mai
Đời người đâu phải là dài
Ngàn năm gìn giữ hình hài quê hương!