Xuân đau bốn chuc năm rày
Rưng rưng giọt lệ nhớ ngày hy sinh
Khói hương nghi ngút bóng hình
Ơn người Liệt sĩ thương binh ghi lòng
Câu ca mẹ khoác áo tơi
Mang đi đâu để rối bời tháng năm
Mấy vuông đất đỏ mẹ nằm
Khi mưa lúc nắng dãi dầm giấc say
Cái thời son trẻ còn đâu?
Đất cằn sỏi đá, bạc đầu gió sương
Bữa no bữa đói thất thường
Chắt chiu cơm áo, mẹ nhường cho con
Nhạc sỹ điều khiển âm thanh
Lúc khoan gió thoảng, lúc nhanh bão gầm
Biệt tài phối khí hòa âm
Cặm cụi âm thầm cho nhạc bay xa
Sài Gòn mưa nắng nhiều khi
người chen chúc lắm thị phi đừng phiền
dưới quê đất ướt đầy sình
lội ruộng đi học guốc hình như quên
Một chiều dạo mát triền đê
Mênh mông sóng lúa, mải mê con đò
Trắng chiều cò cõng điệu hò
Về qua xóm vắng lam mờ ngoái trông
Đôi chân gặp lại lối quen
Thắp bông hoa gạo làm đèn như xưa
Chị về lặng lẽ bên mưa
Dắt em qua những ngày chưa biết buồn...
Tóc em theo gió tung bay...
Thả trong chiều vắng vương đầy hương sen.
Một chiều hạ thật êm đềm
Cho ta một giấc mơ hiền thẩm sâu.
Sớm mai xào xạc Thu vàng
Rơi nghiêng vạt nắng mơ màng bên hiên
Lối về nụ Cúc hong đêm
Vàng mơ nở cánh hoa mềm momg manh
Lục Bát trong lời ca dao
Mang hồn sông núi dạt dào biển sâu
Đồng xanh lúa tốt nương dâu
Thóc, ngô, khoai, sắn đậm màu… quê ta
Chiều nghiêng tím biếc chân trời
Tóc mây hờn gió cuốn đời trôi nhanh
Mắt cười nhả ngọc long lanh
Rầu rầu ước hẹn chưa thành dây tơ
Đã sa
Còn lệch
lại chênh
Chiếu chèo mà cũng gập ghềnh thế ư?