Thứ bảy, 27/04/2024,


Nhớ người xưa (Hoàng Xuân Đổng) (25/07/2016) 

 

NHỚ NGƯỜI XƯA



Hoàng Xuân Đổng

(Tặng Phạm Mai và các bạn)


Hai ba em đã góa chồng
Thương cây lúa trổ nghẹn đồng vắng mưa
Cải ngồng muối chẳng thành dưa
Đêm ôm gối mộng sớm trưa gối sầu


Đất trời có thấu nỗi đau
Vật vờ như đã nát nhàu tâm can
Xót xa trong cõi mơ màng
Xuôi tay nhắm mắt, trái ngang cuộc đời


Ngẩn ngơ bệnh mấy năm trời
Nổi niềm chan chứa đầy vơi nỗi niềm
Duyên em bảy nối ba chìm
Hướng về nơi ấy đi tìm đắng cay


Xuân đau bốn chuc năm rày
Rưng rưng giọt lệ nhớ ngày hy sinh
Khói hương nghi ngút bóng hình
Ơn người Liệt sĩ thương binh ghi lòng


Hồn thiêng cách núi cách sông
Đêm ngày đau đáu chờ mong anh về
24-7-2017 HXĐ


___________
Tác giả : Hoàng Xuân Đổng (Thanh Hóa)
ĐT : 01246310545,
Email: : hxdong445@gmail.







Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hoàng xuân Đổng - hxdong445@gmail.com - 01246310545 - 31/8 đường Đỗ Hành tp Thanh Hóa  (Ngày 09/08/2016 21:07:20)

Râtcảm ơn Ưhan liên Khê đã đồng cảm với bài thơ Nhớ ngươixưà của mình ,cám ơn bạn đã có bài thơ rẫt hay

  Phan Liên Khê - phanlienkhe@yahoo.com - 0902558515 - 242A Đội Cung, Phường 9, Q11, TP HCM  (Ngày 26/07/2016 9:26:25)

Trong hai cuộc kháng chiến, có hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh, trong đó có rất nhiều thanh niên trai tráng. Hàng triệu phụ nữ mất chồng, mất con. Rất nhiều người trở thành góa bụa khi tuổi đời còn thanh xuân, đau xót lắm. Bài thơ của tác giả Hoàng Xuân Đống rất cảm động. Tôi cũng là một người lính có mười năm tham gia kháng chiến chống Mỹ, chủ yếu là ở chiến trường Đông Nam Bộ, thấu hiểu sự hy sinh mất mát của đồng bào, chiến sĩ ta, xin có đôi lời tiếp theo mạch cảm xúc của tác giả:

THAO THỨC NĂM CANH

Năm xưa đứng giữa sân đình,
Bà con họ bảo em xinh nhất làng,
Lại còn khéo léo đảm đang,
Ngõ trên xóm dưới, lắm chàng say mê.

Ông Tơ bà Nguyệt khéo se,
Đầu xuân, anh đón em về với anh.
Cùng chung một mái nhà tranh,
Hoa thơm kết trái ngọt lành là đây.

Đói no, đầm ấm sum vầy,
Chung tay, vợ cấy, chồng cày sớm hôm.
Tảo tần công việc nhà nông,
Mồ hôi đổ xuống, nặng bông lúa vàng.

Ngày anh từ biệt xóm làng
Bước chân đưa tiễn, hai hàng lệ rơi.
Hướng ra tiền tuyến xa xôi,
Một mình một bóng em ngồi đợi anh.

Buồn thương chiếc lá xa cành,
Nghĩ mà hờn oán chiến tranh bạo tàn.
Tuổi xuân duyên phận lỡ làng,
Năm canh thao thức lòng càng xót xa.

Bao mùa cây bưởi nở hoa,
Bao đêm thanh vắng, hiên nhà trăng soi.
Quê mình đẹp lắm anh ơi,
Sông quê vẫn chảy về xuôi một dòng!

Bao mùa nắng hạ mưa đông,
Nhớ thương, em vẫn một lòng sắt son.
Thay chồng lận đận nuôi con,
Theo năm tháng đã lớn khôn bằng người.

Lửa chiến tranh đã tắt rồi,
Non sông một dải đất trời bình yên.
Làm sao em nỡ lãng quên
Những dòng máu thắm viết nên sử vàng?

Quặn lòng, em thắp nén nhang
Lên ngôi mộ gió nghĩa trang quê mình.
Giữa bao đồng đội hy sinh,
Để cho non nước thanh bình, anh ơi!

25-7-2016
Phan Liên Khê

Các bài khác: