Chiều nay thắp bạn nén hương
Nhớ người đồng đội chiến trường ngày xưa
Một thời đeo nắng đội mưa
Vượt đèo lội suối như vừa hôm qua
Hồn theo cây lá cỏ hoa
Hóa thành ngọn gió lướt qua Thu Bồn
Dòng sông xanh biếc đầu thôn
Vẫn như thấy Chú đang còn… chưa xa.
Ta còn về với phố phường
Bạn ta nằm lại chiến trường quạnh hiu
Hồn nương bóng núi, mây chiều
Cuối trời vợ trẻ cô liêu đợi chồng!
Trắng - đen màu tóc trên đầu
Người đi biền biệt bấy lâu chẳng về
Chiều nay thấp thoáng triền đê
Bước cao bước thấp tái tê - khóc òa
Giúp nhau, đồng đội thoát nghèo
Bảng vàng thành tích giờ treo khắp nhà
Lòng còn gửi chiến trường xa
Xót người nằm lại nhạt nhoà chân mây.
Sáo diều ai thả bờ đê
Tưởng con trai mẹ… đã về đó con?
Đợi trông dầu cạn bấc mòn
Mẹ già còm cõi mỏi mòn chờ mong
Hôm nay tôi lại thẫn thờ
Một mình ra đứng bên bờ sông xưa
Lắng nghe thoang thoảng gió đưa
Thôi đừng ngóng nữa... Người xưa ... Không về
Vì tình hữu nghị lân bang
Biết bao chiến sĩ sẵn sàng hy sinh
Đắp xây cuộc sống hòa bình
Sáng ngời muôn thuở nghĩa tình Việt Nam!
Hình như tôi quá muộn màng
Đánh rơi đêm ánh đèn hoang xóm chài
Chỉ còn đếm giấc mơ ngày
Đi tìm cánh hạc rạc bay đầu ghềnh
Xuân đau bốn chuc năm rày
Rưng rưng giọt lệ nhớ ngày hy sinh
Khói hương nghi ngút bóng hình
Ơn người Liệt sĩ thương binh ghi lòng
Câu ca mẹ khoác áo tơi
Mang đi đâu để rối bời tháng năm
Mấy vuông đất đỏ mẹ nằm
Khi mưa lúc nắng dãi dầm giấc say
Cái thời son trẻ còn đâu?
Đất cằn sỏi đá, bạc đầu gió sương
Bữa no bữa đói thất thường
Chắt chiu cơm áo, mẹ nhường cho con