TÔI VỀ BẾN CŨ
Nguyễn Trọng Liên
Tôi về bến cũ dòng xưa
Nhìn hàng đá lát bộn bừa dốc quen
Rễ si trắng hạt mưa phèn
Con sông nay đã sói nghiêng Vụng Hàn
Đời tôi những bước lang thang
Vầng mây thì rụng, lá vàng thì lay
Cố tình chạm lối cỏ may
Hoa đâm rách áo vẫn say cuộc tình
Đã đau mấy khúc trường chinh
Đã hiu hắt nhớ bạn mình biệt xa
Đã nghe nghẹn gió rừng già
Đêm con chim cú phía xa gọi hời...
Đã từng mua khóc cho cười
Đã từng ghét nói những lời phô yêu
Xót xa cái cảnh giầu nghèo
Sáng đi nắng quái, chiều theo mưa hờn
Nước dâng xóa sạch mất còn
Dòng quê sương phủ, sóng tuôn một bờ
Bên bồi rủ héo câu thơ
Phía kia lở đất, mạn đò xô ngang!
Hình như tôi quá muộn màng
Đánh rơi đêm ánh đèn hoang xóm chài
Chỉ còn đếm giấc mơ ngày
Đi tìm cánh hạc rạc bay đầu ghềnh
Sông quê.
Bến cũ. Vô tình!
Hồn mẹ tôi... với một mình... bóng tôi!
N.T.L
_____________
Nhà thơ Nguyễn Trọng Liên (Thanh Hóa)
Email: nguyentronglien2000@yahoo.com